Chương 36. Nửa đêm

207 11 0
                                    

"Ký ức đêm đó của ta hẳn là đã bị sửa đổi."

----------------

Lời này có ý gì?

Cái gì gọi là hai vị vừa mới trả phòng?

Ngươi nói rõ ràng cho ta, vào phòng là vào một phòng hay là hai phòng?

Ô Hành Tuyết một bụng nghi vấn mà một câu cũng không tiện hỏi. Nếu hỏi, chưởng quầy kia tối nay nhất định ngủ không yên –––––

Thử nghĩ xem, người bình thường nếu vừa tiễn hai vị khách xong lại nghênh đón người giống y đúc, người sau còn dò hỏi chuyện của người trước, bộ dạng cái gì cũng hoàn toàn không hiểu rõ. Có phải càng nghĩ càng doạ người hay không?

Sau đó nếu xem bọn họ là yêu vật quỷ quái, mời mấy tiên môn đến bao vây bắt giữ, động tĩnh như vậy cũng quá lớn.

Thiên Túc thượng tiên nói đây là ảo cảnh, nhưng cảnh trí lại là thật. Ô Hành Tuyết không biết động tĩnh quá lớn sẽ ảnh hưởng gì đến nơi này, nhưng suy đoán theo lẽ thường hẳn là không phải chuyện tốt gì, vẫn là âm thầm mới ổn thoả.

Cho nên hắn cứng rắn ấn khuôn mặt nghi vấn xuống, trên mặt chỉ có bình thản ung dung, che giấu cẩn thận. Giống như hắn đúng là mới vừa rời khỏi cửa tiệm này không lâu.

Chưởng quầy nhìn chằm chằm bọn họ bằng vẻ mặt "Hai ngươi có tật xấu gì vậy", sau đó nhạt nhẽo hỏi: "Làm sao đây, hai vị thay đổi ý định muốn ở lại thêm một đêm?"

Ô Hành Tuyết thầm nói không cần, để ta nghĩ xem có thể tìm được cái cớ nào để rời đi.

Kết quả tìm không được cớ, trái lại Tiêu Phục Huyên đáp chưởng quầy một câu: "Làm phiền."

Ô Hành Tuyết: "?"

Ngươi đợi chút.

Thiên Túc đại nhân cũng không đợt chút.

Chỉ nghe thấy chưởng quầy càng cất cao giọng: "Ngươi... hai vị thật sự muốn ở thêm một đêm?"

Tiêu Phục Huyên: "Phải."

Ô Hành Tuyết nghiêng đầu, xa xăm mà nhìn chằm chằm thượng tiên nào đó.

Tiêu Phục Huyên liếc hắn một chốc, lại nhìn chưởng quầy, môi mỏng dường như không mấp máy, trầm thấp nói: "Đi lên rồi nói."

...

Được thôi.

Ô Hành Tuyết hạ mình gật đầu.

Không có ký ức chính là không có điểm tốt, thường xuyên phải nghe lời như vậy.

Đường đường là ma đầu có thể là người quy củ nghe lời sao? Cố tình hắn lại còn luôn ngoan ngoãn, trong mắt người không biết chuyện e là có thể khen hắn một câu công tử khiêm nhường, dịu dàng, lịch thiệp.

Nếu để đám người ở Chiếu Dạ thành nghe thấy hình dung như vậy đoán chừng sẽ bị hù chết.

Tiêu Phục Huyên xứng được gọi là ngắn gọn lưu loát, chưởng quầy kia thật sự quá kỳ quái, bộ dáng rất không tình nguyện. Giống như khách đến ở thêm một đêm cũng không hợp tâm ý của hắn.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ