Chương 8. Hành hương

996 72 17
                                    

「 Ngươi đang tìm đồ vật gì? 」

------------

Trong phòng, Ô Hành Tuyết đột ngột mở mắt.

Hắn có chút kinh ngạc, chính mình vừa nãy vậy mà lại ngủ rồi.

Hầu như mọi người ở Thước Đô đều từng nghe nói, ban đêm hắn ngủ có chút quái gở ––––– người thường đều là càng yên tĩnh càng tốt, nhưng hắn không như vậy. Yên tĩnh hắn lại không ngủ được, hắn thích ầm ĩ.

Hắn đã từng nói đùa với lão quản gia: "Dứt khoát dựng một đoàn kịch nhỏ đi, để bọn họ ở một bên khua chiêng gõ trống ca hát, ta đây nhất định có thể ngủ đến tận lúc trời sáng."

Lão quản gia nghe thấy sắc mặt xanh mét, nói "Người ngoài không an toàn", sau đó ông ta buộc chuông gió xen kẽ trên những cây hoa bên ngoài cửa sổ, nuôi đủ loại chim chóc, một cành vừa rũ xuống lập tức kêu vang.

Kết quả nơi này không có gánh hát, chim chóc cũng không. Còn có một "giám ngục" đi cùng không nói một lời mà ngẩn ra trong phòng, vậy mà hắn lại ngủ được.

"Tiêu Phục Huyên."

Ô Hành Tuyết xoay người ngồi dậy, nghe thấy lục lạc nhỏ vụn vặt vang lên. Thiếu chút nữa hắn không biết hôm nay là hôm nào, cho rằng bản thân đã trở về Thước Đô.

Có điều Thước Đô không có tiếng xiềng xích.

Ô Hành Tuyết vừa cúi đầu đã nhìn thấy, phát hiện trên cổ tay mình là một sợi chỉ bạc cực mảnh, trên đó treo một quả chuông bạc không biết từ đâu ra.

Đầu kia của sợi chỉ, móc trên ngón tay Tiêu Phục Huyên.

Đây không phải là loại chuông gió trong phủ của hắn sao?

Đây là xem hắn như hoa hay là xem hắn như chim?

Ô Hành Tuyết cầm sợi chỉ nâng lên, đang muốn hỏi người buộc lục lạc cho hắn, lại thấy đối phương cúi đầu ôm kiếm dựa tường, một chút sức sống cũng không có.

Đây là...

––––––

Đây là thần thức rời thực thể.

Sau khi vào đêm, người trên giường vừa yên giấc, Tiêu Phục Huyên liền thả thần thức ra ngoài.

Bóng đêm ở Đào Hoa châu sâu thăm thẳm, sương mù dày đặc che kín mặt nước.

Đệ tử tuần tra của Hoa gia mang theo đèn lồng tới lui khắp nơi.

"Bên cạnh Tiễn Hoa đường có bao nhiêu sư huynh đệ?"

"Hai người, nhiều hơn gia chủ không vui."

"A, chỗ Y Ngô Sinh tiên sinh thì sao?"

"Bên đó nhiều hơn một chút, mười hai người."

"Buổi trưa ngày mai tiên sinh mới xuất quan, ngươi nói rõ với đệ tử mới tới chưa? Trong lúc này, bất luận phát sinh cái gì tiên sinh cũng sẽ không xuất quan, vừa ra ngoài chính là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Nói bọn hắn bất luận là như thế nào cũng không được quấy rầy."

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ