Chương 63. Tri kỷ

207 12 0
                                    

"Tới dỗ người."

-------------

Năm đó ở Tiên Đô, tin đồn về Linh Vương và Thiên Túc nhiều mà hỗn loạn.

Một số người nói bọn họ quan hệ thân thiết, là tri kỷ khó mà có được. Lời này hơn phân nửa là bởi vì khách tới Tọa Xuân Phong nhiều nhất là Thiên Túc mà ra vào Nam Song Hạ thường xuyên nhất ngoại trừ bản thân Thiên Túc ra thì chính là Linh Vương.

Còn có một số ít người nói tính tình bọn họ tương xích, thường có mâu thuẫn. Lời này có lẽ là bởi vì khi bọn họ lui tới sẽ luôn tìm hai cái cớ, mà cái cớ này lại luôn là "bồi tội".

Linh Vương thường không ở Tiên Đô, Thiên Túc sẽ không nói chuyện phiếm với người khác. Tin đồn lọt vào tai bọn họ đã ít lại càng ít, hiếm khi nghe thấy cũng chỉ cười trừ.

Còn những vi diệu, việc nhỏ linh tinh trong đó trước nay đề chỉ có chính bọn họ biết được.

Có lẽ bởi vì kiếp kỳ quá lạnh mà Ô Hành Tuyết mơ thấy một năm trời đông giá rét nào đó...

Hắn mang theo đồng tử từ nhân gian trở về, phát hiện một hàng băng thật dài treo trên mái hiên và bên cửa sổ Tọa Xuân Phong.

Thật ra Tiên Đô không có phân chia bốn mùa, phong cảnh trước sau của các toà điện ngọc là gì đều dựa theo sở thích của chủ nhân điện ngọc. Tọa Xuân Phong là một góc hiếm có ở Tiên Đô, bởi vì nơi này mang bốn mùa của nhân gian. Có gió sương mưa tuyết, cũng có ngày mặt trời rực rỡ.

Lần đó vừa vặn một năm nhân gian lạnh lẽo nhất, vì thế Tọa Xuân Phong từ điện ngọc biến thành điện băng.

Hai tiểu đồng tử "ồ" một tiếng, nhảy nhót chạy tới, vừa dậm chân xoa tay, vừa nhịn không được với tay lấy những cành ngọc đó. Lấy xong cầm trong tay thở hổn hển, hai tay đưa qua lại nhưng không bỏ ra, Ô Hành Tuyết nhìn đến dở khóc dở cười, hỏi: "Hai ngươi đây là tật xấu gì?"

Hai tiểu đồng tử giải thích: "Đại nhân, nó đông lạnh tay nhưng mà rất đẹp."

Khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo là thật sự nhưng cảnh tượng này đối với điện ngọc mây giăng ở Tiên Đô cũng rất vui tai vui mắt.

Một tiểu đồng tử thầm nói: "Không biết hôm nay khi nào Thiên Túc đại nhân sẽ tới, thứ này sắp biến mất rồi, nếu tới chậm có thể sẽ không xem được."

Ô Hành Tuyết nói: "Ai nói với người hôm nay hắn muốn tới."

Tiểu đồng tử hoang mang nói: "Không phải vẫn luôn như vậy sao?"

Ô Hành Tuyết liếc nhìn đỉnh đầu của hắn một cái, không hé răng.

Không biết từ khi nào mỗi khi Ô Hành Tuyết trở lại Tiên Đô người đầu tiên nhìn thấy luôn là Tiêu Phục Huyên.

Chuyện này gần như đã trở thành thói quen hiển nhiên của bản thân nhưng không chịu được lời của trẻ con không kiêng kị một hai phải nhấn mạnh nó.

Một tiểu đồng tử khác bọc tay áo che tay lại, chững chạc đàng hoàng nhớ lại mà nói: "Huống hồ lần trước đại nhân nói chờ Tọa Xuân Phong chúng ta treo đầy cành băng, muốn bày rượu ngon chờ Thiên Túc tới xem."

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ