Chương 125. Thiên Túc

142 6 0
                                    

Miễn giả, tức xá, trăm tội toàn tiêu.

-------------

Linh Đài sụp đổ tiêu vong gần như chỉ trong một đêm, cực kỳ nhanh chóng, nhanh đến mức mọi người không kịp phản ứng. Tựa như mặt trời vốn đã xuống núi, yên tĩnh một đêm rồi lại mọc lên như thường.

Nhưng với Ô Hành Tuyết mà nói lại không như thế.

Đó không phải chỉ là một sớm một chiều, càng không phải ngắn ngủi trong một cái chớp mắt, mà là chậm chạp không biết điểm cuối.

Năm đó hắn từ tiên thành ma, ngồi trong ngọn lửa ngợp trời ở Lạc Hoa Đài, lửa lớn thiêu thân, linh phách xé rách, tiên nguyên tiêu tan... Đủ loại đau đớn trên thân thể đều không thể sánh bằng lần này.

Bởi vì lần này là loại im lặng chết chóc mà hắn kháng cự nhất.

Lần này không giống lúc tĩnh tọa ba năm trước. Lúc tĩnh tọa ba năm trước, ít nhất hắn biết khí kình của mình đang lưu chuyển, linh phách đang điều dưỡng.

Lần này không có gì cả.

Cứ như thể... thật ra hắn đã chết rồi, chỉ là bản thân chưa biết được.

–––––––

Thật ra đúng là Ô Hành Tuyết đã chết, một khắc khi Thiên Đạo hoàn toàn sụp đổ.

Những lời hắn nói lúc chất vấn Linh Đài trước đó, vào một khắc kia đã được xác nhận –––––

Nó đúng là có "sinh tử", đúng là có "thiện ác".

Cho nên lúc nó tiêu vong đã sinh ra thứ mà nó không nên có, người thường gọi là không cam lòng, người trong tiên môn gọi là "oán hận" trước lúc chết.

Oán hận của người chết thường sẽ quấn lấy thân thể người giết hắn, khi Linh Đài tiêu vong, những "oán hận" kia như mây như lốc, như che phủ cả trời, tất cả ập về phía hai người có nhân quả sâu nhất với nó, cũng là hai người tự tay đưa nó đến chỗ chết.

Không ai có thể chịu đựng được oán hận như vậy vào lúc sức cùng lực tận.

Cho nên trong nháy mắt Linh Đài suy sụp tiêu vong, thật ra Tiêu Phục Huyên và Ô Hành Tuyết đều đã chết.

Trên thế gian này có một câu nói người thường vẫn luôn treo bên miệng, nhưng vẫn luôn không thể nào xác nhận rõ ràng được, gọi là "nhất báo hoàn nhất báo".

Không thể nào xác minh được bởi vì đây không phải là cân bằng đúng đắn, cũng không phải là đạo lý chắc chắn, không ai dám nói nó nhất định sẽ đến, sẽ đến khi nào, vĩnh viễn không thể đoán trước.

Sở dĩ nó tồn tại, đơn thuần là bởi vì con người luôn tới lui giữa đất trời, bất kể thiện ác thế nào cũng đều sẽ để lại dấu vết. Có người nhớ rõ, có lẽ cũng sẽ có người trả lại.

Từ thật lâu thật lâu trước kia, đã từng có người ở bên dưới gốc thần mộc liều mình trong tiếng sấm đánh cược một mạng.

Bản thân hắn cũng không còn nhớ rõ, nhưng vào thời khắc hắn sắp chết lần nữa, câu chuyện năm xưa lại tiếp diễn ––––

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ