"Ngôi miếu này thờ ai?"
-------------
Y Ngô Sinh sửng sốt: "Là..."
Hắn vô thức muốn hỏi tiếc nuối thế nào nhưng nhanh chóng phản ứng lại, hễ là dính dáng đến "cả đời", làm sao một hai câu có thể nói rõ ràng, cho dù có nói ra người khác cũng sẽ không hiểu.
Đó là tự mình để lộ vết sẹo đổi lấy một tiếng thở dài, Y Ngô Sinh thật sự hỏi không được, mà hắn cũng không phải loại người này.
Hắn vội vàng xua tay nói: "Lúc này đúng là đường đột quá, hôm nay ta..."
Hắn dừng một chút, thở dài mà cười một tiếng: "Hôm nay ta có phần đa cảm, tóm lại có chút hoang mang, nếu lời nói có điểm nào không thích hợp, xin công tử lượng thứ."
Người bên cạnh trầm mặc không biết đang suy nghĩ cái gì, nghe hắn nói xong mới phục hồi tinh thần, trầm giọng đáp một câu: "Không sao."
Đang lúc nói chuyện có người đi lên trước, hành lễ với Y Ngô Sinh, nói: "Ngài tới dâng hương sao?"
Đó là người sắp xếp nhang đèn trong miếu, mặc y phục tu hành, búi tóc đơn giản thường thấy ở các đệ tử tiên môn, sẽ đến đưa hương khi có khách đến cúng lễ. Người sắp xếp nhang đèn thế này thường thấy ở các miếu trong thành lớn, ở vùng núi thì ít hơn.
Đại Bi cốc ở đời này càng vắng vẻ hoang tàn từ khi bị phong cấm, không thể có người sắp xếp nhang đèn. Không ngờ rằng, trên dòng thời gian của hàng trăm năm trước, lại có thể nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt thế này.
Người xếp nhang đèn rút mấy nén hương dài, ba cây một mà đưa sang.
Đương nhiên Y Ngô Sinh không đến thắp hương, hắn chỉ có một mối nghiệt duyên với nơi Đại Bi cốc này. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt tươi cười và nhiệt tình của người xếp nhang đèn, hắn không thể từ chối.
Hắn cầm ba nén hương dài, vẻ mặt phức tạp mà nhìn chúng một lúc, bất chợt lên tiếng: "Tiểu sư phụ."
"Khách nhân có chuyện gì?" – Người xếp nhang đèn đang do dự có nên đưa nhang cho Tiêu Phục Huyên hay không, dẫu sao, theo hắn thấy vị nghĩa hiệp lạnh lùng cả thân đen tuyền này không giống kiểu người sẽ khẩn cầu thần linh.
Y Ngô Sinh xoay nén hương, nhẹ nhàng hỏi: "Dám hỏi tiểu sư phụ, năm nay là năm nào?"
Tuổi của người xếp nhang đèn nếu đặt ở tiên môn chỉ mới là đệ tử vừa nhập môn, có thể là hiếm khi gặp được khách hành hương như Y Ngô Sinh và Tiêu Phục Huyên, bị câu hỏi này làm cho sửng sốt, chớp chớp mắt hỏi: "Hả?"
Y Ngô Sinh mỉm cười, vỗ trán nói: "Thật không dám giấu diếm, trước đây ta từng mắc một căn bệnh, vẫn luôn mơ hồ không rõ, không thể phân biệt ngày tháng, chê cười rồi."
Người đến miếu dâng hương không ít thì nhiều đều có một số chuyện, bệnh tật là thường thấy nhất. Người sắp xếp nhang đèn lập tức gật đầu tin tưởng.
Hắn khiêm nhường đáp lời: "Năm nay là năm Tuế Ninh thứ hai mươi chín."
Y Ngô Sinh "ồ" một tiếng: "Tuế Ninh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô Lý
RomanceBất Kiến Thượng Tiên Tam Bách Niên 不见上仙三百年 Tác giả: Mộc Tô Lý 木苏里 Thể loại: Nguyên tác, Thuần ái (Đam mỹ), Cổ trang, Tiên hiệp, Huyền huyễn, Cường cường, Linh dị thần quái, 1v1, HE. Độ dài: chính văn 128 chương, 2 phiên ngoại 8 chương, bonus: 2 Phiê...