Chương 42. Nhân quả

213 8 0
                                    

"Đây là người thần mộc biến thành sao?"

-------------

"Á á á..."

Linh phách của chưởng quầy phát ra tiếng kêu yếu ớt, vừa buồn bã vừa bi thương, hắn lặp lại không ngừng: "Ta rất khó chịu, rất khó chịu, rất khó chịu..."

Lúc bán đầu kêu gào giống như phát tiết sau đó chậm rãi suy yếu cuối cùng biến thành lầu bầu.

Tựa như một người bởi vì bệnh nặng kéo dài mà mê man, giãy giụa tỉnh táo một chốc lại không thể khống chế mà rơi vào buồn ngủ. Cuối cùng hắn kêu to rồi bắt đầu hu hu khóc nấc lên.

Những tên bị treo ngược khác lũ lượt chuyển hướng nhìn hắn.

Vốn dĩ bọn họ đang nói nhỏ khe khẽ, có một chút động tĩnh liền phụ hoạ lẫn nhau, nói liên tục không ngừng. Nhưng lúc này bọ họ lại lâm vào yên tĩnh quỷ dị.

Bọn họ trầm mặc nhìn chưởng quầy, rõ ràng khoé miệng bị kéo đến xương gò má nhưng bởi vì thay đổi chiều hướng mà có vẻ bi thương cực điểm.

"Vì sao hắn khóc..." – Có người nhẹ giọng hỏi một câu.

Những lời này giống như nhỏ nước vào dầu sôi, mấy linh phách bị treo đột nhiên chấn động, đùng đùng nổ tung.

Vô số tiếng khóc vất lên, tất cả tràn vào tai Ô Hành Tuyết. Hắn bỗng nhiên cảm thấy sương khói ở nơi này dày đặc đến mức khiến người khác phát nghẹn, nghẹn đến mức lục phủ ngũ tạng của hắn lạnh buốt, cảm giác ghét bỏ không rõ lý do nổi lên trong lòng hắn.

Ô Hành Tuyết trong cảm giác ghét bỏ kia mà suy nghĩ: Không có ký ức còn lạnh đến mức này, nếu có ký ức thì sao? Không biết năm đó bản thân mình biết được những chuyện này đến tột cùng có ý muốn làm gì...

Keng –––––

Tiếng kiếm va chạm vang lên, thẳng tắp phá tan sương khói!

Ô Hành Tuyết đột nhiên hoàn hồn, ngửa đầu nhìn lên.

Nhìn thấy chuôi kiếm chữ Miễn của Tiêu Phục Huyên mang theo kim quang cuồng quét qua đỉnh miếu thờ. Dù không nhìn ra sắc mặt người xuất kiếm cũng vẫn cảm giác được hàn khí từ kiếm ý lạnh lẽo lại kịch liệt.

Đều nói Thiên Túc thượng tiên một tay chưởng hình một tay chưởng xá. Nếu toàn bộ người dân vô tội ở Lạc Hoa sơn thị mắc kẹt lại nơi này, vậy Tiêu Phục Huyên ra tay hẳn là có thể giải thoát cho những người này.

Ô Hành Tuyết cứ cho là vậy, Tiêu Phục Huyên hiển nhiên cũng thế.

Kim quang chói lọi làm rung chuyển toàn bộ cấm địa, bụi mù che phủ trời xanh thành sương mù xám xịt dày đặc. Nó lấy khí thế không thể chống đỡ nổi chém xuyên xuống, bao tất cả linh phách bên dưới kim quang. Tầng tầng lớp lớp chữ khác kim sắc chảy qua kim quang như là tiêu trừ tội lỗi thế gian.

Những linh phách đó bị cảnh tượng kia chấn kinh đều há to miệng, cũng không rảnh đi khóc. Có một tích tắc nào đó, trong đôi mắt kiên định của bọn họ gần như bùng cháy lên một tia mong đợi.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ