Chương 35. Nhà trọ

246 13 0
                                    

"Đợi chút, hai vị không phải vừa mới vào phòng sao?"

--------------

Chỉ một thoáng trong đầu Ô Hành Tuyết bỗng hiện lên một đoạn ngắn –––––

Cũng là thời cơ không nên lên tiếng, cũng là tư thế như vậy, tay Tiêu Phục Huyên che hắn lại. Thậm chí hắn nhớ rõ cảm giác khi ngón tay cái của đối phương khẽ chạm chóp mũi, còn có hơi thở nhẹ lướt qua vành tai khi thấp giọng nói chuyện.

Vai và cổ hắn nháy mắt căng thẳng, bên dưới lòng bàn tay của đối phương nhẹ nhàng mở miệng: "Tiêu Phục Huyên, ngươi có biết chạm vào một ma đầu từ sau lưng có bao nhiêu liều lĩnh hay không."

Đó là mệnh môn, theo bản năng quá dễ dàng dẫn đến sát chiêu.

"Biết." – Tiêu Phục Huyên im lặng một lúc, chậm rãi thấp giọng: "Nhưng mà Ô Hành Tuyết... ngươi đã thu lại khí kình rồi."

Ô Hành Tuyết choáng váng hoàn hồn từ đoạn ngắn đó.

Hắn muộn màng nhận ra khi bản thân bị người ta chụp vai, ngón tay cũng vô thức cong lên. Khi đâm vào lồng ngực Tiêu Phục Huyên nghe thấy giọng nói của đối phương khi chậm rãi triệt tiêu khí kình.

Đến lúc phản ứng lại, hắn đã bị Tiêu Phục Huyên dẫn tới một góc tường tránh gió.

Khu chợ vẫn ầm ĩ nhưng âm thanh đều bị chặn bên ngoài tường.

Ô Hành Tuyết nhìn quán trà bánh nơi xa nổi lên làn hơi nóng, hỏi: "Đây thật sự là ảo cảnh?"

Bàn tay trên môi nhẹ động rồi lại buông ra.

"Nói cái gì." – Tiêu Phục Huyên nói: "Bên ngoài quá ồn, không nghe rõ."

"Ta nói, nơi này thật sự là ảo cảnh sao? Không phải quá giống thật rồi sao." – Ô Hành Tuyết nhìn bên ngoài tường chốc lát.

Tiêu Phục Huyên đáp: "Xem là vậy."

Ô Hành Tuyết lại hỏi: "Tại sao gọi là xem?"

Tiêu Phục Huyên: "Tình huống là ảo cảnh, cảnh trí là cảnh thật."

Ô Hành Tuyết: "..."

Hắn im lặng một lúc, quay đầu lại nói: "Thượng tiên, không phải nói nhiều hơn sáu chữ thì gọi là giải thích."

Tiêu Phục Huyên: "..."

Hắn liếc Ô Hành Tuyết một cái, giống như không nói nên lời, nhưng vẫn mở miệng nói nhiều hơn: "Lạc Hoa sơn thị từ lâu đã không còn, hiện giờ xuất hiện từ hư không, đương nhiên là ảo cảnh. Nhưng cảnh tượng sơn thị này không phải giả mà là một ngày nào đó trước đây ở Lạc Hoa Đài."

Là một ngày nào đó trước đây ở Lạc Hoa Đài?

Ô Hành Tuyết lại nhìn về phía chợ.

Chuyện này trước sau đều trùng hợp quá mức. Từ lúc bọn họ vừa ra khỏi Đại Bi cốc thì Lạc Hoa sơn thị lập tức có dị động.

Dị động trước kia đều luôn là ánh lửa bất ngờ xuất hiện, hiện giờ bọn họ vừa bước chân vào núi dị động cũng không chỉ là ánh lửa mà là một ngày một năm nào đó ở Lạc Hoa Đài.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ