Chương 18. Mộ tiên

995 74 0
                                    

Ở Tiên Đô, bị đánh xuống nhân gian không thể chết già giống như vậy, không chỉ có một mình hắn.

-------------------------

"Tiêu Phục Huyên." – Ô Hành Tuyết quay đầu nhìn hắn.

"Ừm." – Tiêu Phục Huyên nặng nề lên tiếng, buông lỏng tay ra.

Ấm áp đột ngột rút lui, Ô Hành Tuyết vuốt ve ngón tay một chút bỗng hỏi: "Ngươi đang thử ta sao?"

Tiêu Phục Huyên nhắm mắt, sau một lát đáp: "Không có."

"Thật sự không có?"

"..."

Ô Hành Tuyết đang muốn hỏi lại, bỗng nhiên chậm chạp mà nhận ra noãn lô trong tay mình vừa nóng trở lại, hơi nóng hừng hực xuyên thấu qua làn da truyền đến đầu ngón tay, khiến cho xương cốt của hắn đều thả lỏng ra.

Việc này là ai làm không cần nói cũng biết.

Tiêu Phục Huyên liếc nhìn hắn, không lên tiếng nữa.

Thật giống như câu "Tay lạnh như băng" đều không phải là vạch trần hắn động qua nội kình cực hàn mà chỉ là một câu đơn thuần lại tự nhiên giống như trần thuật mà thôi.

Ô Hành Tuyết ôm noãn lô ngây ra, chợt bị một người đụng phải.

Mấy bá tánh kia không có tiên thuật, vô cớ rơi xuống huyệt mộ này, lại có thi thể âm vật đầy đất, sợ tới mức không biết đặt chân ở đâu. Mặt bọn họ cũng không còn một chút máu, né tránh lung tung, không chú ý phía sau mới đụng vào Ô Hành Tuyết.

"Xin lỗi xin lỗi." – Bọn họ liên thanh xin lỗi: "Nơi này... Nơi này quá đáng sợ."

Áo khoác đông của bọn họ bó đến vừa dày vừa chặt làm cho động tác không nhanh nhẹn còn có chút vụng về, gật đầu lại hơi giống khom lưng. Vừa ép sợi bông trên áo khoác, trong gió lập tức mang theo một mùi hương.

Ô Hành Tuyết ngửi thấy có chút quen thuộc.

Còn chưa mở miệng mấy con cháu tiên môn kia đã nói trước: "Mùi cống hương quá nặng."

"Các ngươi mang cống hương tới?" – Bọn họ hỏi mấy bá tánh kia.

Bá tánh ấp úng.

Tiên môn đệ tử sốt ruột nói: "Trước đó không phải đã nói rồi sao, tất cả đều không được mang, tại sao các ngươi lại không nghe!"

"Cống hương thì làm sao?" – Ô Hành Tuyết đỡ người phụ nữ lảo đảo không ổn kia.

Đệ tử tiên môn nói: "Những người bị điểm triệu đó không phải đều báo mộng cần người nhà đến Đại Bi cốc dâng lễ cúng bái sao. Cúng bái bình thường, chẳng qua là thức ăn hoặc là nhang đèn, nhưng không tốt chính là ở chỗ này."

Đệ tử tiên môn nhìn thoáng qua người phụ nữ mắt đỏ bừng kia, do dự mà nói: "Người bị điểm triệu... mười có tám chín lành ít dữ nhiều, nếu là giống như trong mộng tứ chi rơi rụng lại ở nơi Đại Bi cốc hung hiểm này, vậy đúng là quá đáng sợ."

Đôi mắt của người phụ nữ càng đỏ hơn, thân thể run rẩy kịch liệt.

Trong lòng hiểu rõ lành ít dữ nhiều là một chuyện, nghe thấy thẳng thừng như vậy lại là một chuyện. Thoạt nhìn nàng sắp không đứng vững được nữa, được những người khác đỡ lấy vụng về mà trấn an.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ