Chương 122. Hỏi trời

73 5 0
                                    

Dựa vào đâu lại đến tận bước này?!

--------------

Có Ninh Hoài Sam và Phương Trữ trông coi chặt chẽ "lối vào" kia, không có linh phách nào có thể thật sự đặt chân đến hiện thế, cây "cầu" vẫn luôn không thể dựng lên được.

Tiên Đô không thể hấp thụ nhiều hương khói cúng tế hơn lại phải nhận lấy tất cả đòn tấn công dữ dội của Tiêu Phục Huyên và Ô Hành Tuyết mà dần dần lộ ra vẻ suy tàn ––––

Hàng vạn tòa điện ngọc xuất hiện vết nứt như trên băng.

Ngàn dặm phía xa, mây đen đột ngột quần tụ, trong nháy mắt bao trùm cả bầu trời.

Nhân gian cũng chìm trong bóng tối, theo sau là sấm sét rền vang! Trong tích tắc, mưa gió như trút nước.

Phương Trữ gian nan đứng thẳng dậy trong mưa gió xối xả, lau đi bọt nước mưa lẫn cả máu bên mặt.

Hắn nhìn thoáng qua Tiên Đô, không quay đầu lại mà khàn giọng nói với Ninh Hoài Sam ở bên kia lối vào một câu: "Chống đỡ thêm một lúc nữa, có vẻ rất nhanh..."

Hắn muốn nói "rất nhanh sẽ kết thúc", nhưng nói một nửa đã dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy phía cuối trận mưa gió có một mảng trắng.

Ban đầu Phương Trữ cho rằng đó là sương mù do mưa lớn tạo thành. Mãi đến khi phát hiện mảng trắng kia đang nhanh chóng cuốn đến nơi này, tốc độ cực nhanh gần như chớp mắt đã trăm dặm.

Đó tuyệt đối không phải sương mù!

Con ngươi của Phương Trữ co rút, ngay sau đó phát hiện...

Đó là người.

Nhìn y phục và cách ăn mặc, kia hẳn là tiên môn nhân gian trên dòng hỗn loạn này.

Có lẽ bọn họ đuổi theo những linh phách tụ họp mà đến kia, hoặc có lẽ là bị Thiên Đạo Linh Đài trong bóng tối điều khiển chạy đến. Mặc kệ là loại nào, đối với Phương Trữ mà nói đều cực kỳ không ổn.

Bởi vì sau khi ngăn cản hàng vạn linh phách, khí tức tà ma trên người đã cuồn cuộn ngợp trời. Ở trong mắt đệ tử tiên môn chính là vấn đề cần phải diệt trừ trong vùng núi hoang này.

"Đồ ngốc." – Phương Trữ nhìn bên kia, bất chợt nặng nề mở miệng: "Cái miệng của ngươi thật là..."

Đang yên lành sao phải nói đến "Nếu chúng ta đều chết" chứ.

"Miệng của ta thì làm sao, ngươi..." – Giọng nói của Ninh Hoài Sam từ hiện thế vọng đến, tiếng mưa to như vậy cũng không thể lấn át tiếng thở dốc mệt mỏi: "Câu trước của ngươi cũng mẹ nó... chưa nói xong."

Phương Trữ muốn nói "Chỗ này xuất hiện phiền phức lớn rồi, có thể ta không cản nổi", nhưng lời đến bên môi đã sửa lại.

Hắn nhìn hàng ngàn đệ tử tiên môn mang theo binh khí pháp bảo xông về phía mình. Sau đó chỉ nói một câu: "Bỏ đi, không có gì, nhưng ta đánh mệt rồi, muốn lén lút lười biếng một chút. Một lát nữa linh phách nhào đến hiện thế có thể sẽ tăng lên, ngươi..."

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ