Chương 119. Trở về

109 6 0
                                    

Người kéo họ trở về, là Linh Vương.

------------

*Raw 归位: trở về vị trí vốn có, vị trí thuộc về.

Khó trách "Linh Vương" có ký ức không khác gì của hắn.

Đã từng có hoa tích lại bên cửa sổ Tọa Xuân Phong, cũng có mười hai đồng tử vây quanh Nam Song Hạ sát khí bao phủ. Có mỗi một đoạn đường hắn đi qua, có mỗi một con phố náo nhiệt, mỗi một người hắn gặp, mỗi một sinh mệnh hắn nhìn thấy.

Khó trách từng chiêu thức vị Linh Vương này sử dụng đều không nhìn ra chút lề mề chậm chạp, ngay cả kiếm ý cũng giống nhau như đúc.

Sao có thể không giống nhau...

Đó vốn chính là kiếm của hắn.

Sau khi hắn chém thần mộc, đã phong ấn thanh kiếm này ở Lạc Hoa Đài. Suốt ba trăm năm, chưa từng dùng lại.

Chưa từng dự đoán được, Thiên Đạo Linh Đài vậy mà lại lấy thanh kiếm này làm linh vật, tạo ra một khối thể xác, rồi lại thông qua cung ấn hấp thu linh lực, cuối cùng trở thành Linh Vương ở dòng hỗn loạn.

––––––

Một chốc kia, Linh Vương ở dòng hỗn loạn đột ngột mở mắt.

Linh lực thuộc về Ô Hành Tuyết trong thân thể hắn rung động mãnh liệt, còn hình dáng của hắn bởi vì chấn động mà mờ ảo mơ hồ, từ xa xa nhìn đến giống như bị một thanh kiếm cắm thẳng xuống đất.

Thanh kiếm kia hơi rung lên, tựa như mỗi linh kiếm đều có cảm ứng.

Có kiếm ý vô biên từ thân thể hắn chiếu rọi ra ngoài.

Mỗi một tia đều bọc trong sương giá lạnh lẽo, vừa sắc bén vừa lộ ra thương xót thường thấy ở Ô Hành Tuyết.

Từng tia kiếm ý từ bên trong hướng ra ngoài, từng tầng năng lực của Linh Đài phong ấn trên thân thể hắn bị đâm đến nứt toác ra. Tựa như mây mù dày đặc bao phủ ánh nắng sáng chói lại bị quét đi từng chút.

Loại buông lỏng này, Ô Hành Tuyết trải nghiệm rõ ràng nhất.

Hắn có thể cảm nhận được vị Linh Vương kia đang từng chút một mở ra một "con đường", để hắn đến khống chế khối thân thể kia.

Như thể cách ba trăm năm, lần đầu tiên hắn lại cầm lấy thanh kiếm của chính mình.

Vào khoảnh khắc vị Linh Vương kia hoàn toàn buông lỏng, hắn cũng cầm lấy thanh kiếm, tiếng rít dài và tiếng gào khóc đột ngột dâng lên như thủy triều bao trùm lấy Ô Hành Tuyết.

Đau nhức và lạnh giá bất ngờ không kịp đề phòng thổi quét đến toàn thân.

Đó là đau đớn căn bản không thể chống đỡ, kéo đến quá đột ngột, Ô Hành Tuyết cong lưng, đỡ lấy vách đá bên cạnh.

Vách đá kia sắc nhọn như dao, Ô Hành Tuyết lại siết rất chặt, ngón tay bị góc cạnh cắt qua làm nhiễm đỏ một mảng, nhưng hắn không hề cảm giác được.

Bởi vì đau nhức và lạnh giá đã bao phủ tất cả.

Ban đầu, Ô Hành Tuyết không kịp nhận ra loại đau đớn này là từ đâu mà đến. Cho đến khi hắn cảm nhận được loại đau đớn này giống như ngàn vạn con kiến cắn nuốt trái tim.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ