Chương 29. Đoạn ngắn

255 11 2
                                    

Khách quý sau màn

-----------

Ngay lúc này những luồng tà khí cuồn cuộn thành hoạ tất cả đều xuống mồ.

Sinh khí trên người Vân Hãi tan biến. Bộ dạng của hắn cũng không thay đổi mấy, lại tạo cho người ta một loại cảm giác khô héo chớp nhoáng, có thể là bởi vì dây leo trên người hắn đang khô héo cực nhanh.

Đến tận lúc này, mọi người mới phát hiện những sợi dây leo đó là mọc ra từ trái tim hắn.

Chúng nó cộng sinh với Vân Hãi, hắn vừa chết dây leo cũng không còn sức sống. Vài nhánh dây quấn trên thân kiếm của Tiêu Phục Huyên lập tức buông lỏng, theo mũi kiếm rơi xuống rồi trở nên khô quắp.

Chỉ có bông hoa kia vẫn nguyên vẹn, cành lá vẫn quấn trên cổ Vân Hãi, đoá hoa chặt chẽ che khuất nửa bên mặt quỷ của Vân Hãi.

Mọi người không thể đoán được Vân Hãi sẽ lựa chọn tự sát, tất cả đều ngây người.

Tiêu Phục Huyên trầm mặc rút kiếm, đứng thẳng dậy, chậm rãi cau mày.

Ô Hành Tuyết nhìn gương mặt không có sinh khí của Vân Hãi, thật lâu sau mới thấp giọng nói: "Còn tàn hồn không?"

Tiêu Phục Huyên lắc đầu: "Thần hồn câu diệt."

Xuyên vào trái tim Vân Hãi chính là kiếm của hắn, dưới mũi kiếm không còn tàn hồn, hắn là người biết rõ nhất. Hắn không tìm được một chút nào, hẳn là thần hồn câu diệt.

Dây leo khắp người vừa rút đi, thân thể của Vân Hãi cũng lộ ra hơn phân nửa, một tấm thẻ đeo thắt lưng lộ ra một góc từ giữa áo đen. Chỉ dựa vào một góc kia đã có người nhận ra –––––

Y Ngô Sinh nhỏ giọng kêu lên: "Đó là thẻ đeo thắt lưng của phái ta."

Thẻ đeo thắt lưng và đeo trên kiếm của Hoa gia đều là chất ngọc phù dung, khắc hoa đào, trong số chúng tiên môn có tình cảm khác, đúng là rất dễ nhận ra.

Nhưng thẻ đeo thắt lưng cũng là do đệ tử Hoa gia mang theo bên mình, suy cho cùng trưởng lão, cấp bậc môn chủ, đặc biệt là Y Ngô Sinh, Hoa Chiếu Đình sẽ không dựa vào thẻ thắt lưng để xác định thân phận.

Không ngờ đến vị này đã từng thành tiên lại thành tà ma, vậy mà đến chết vẫn còn mang theo.

"Chữ trên này là ai khắc?" – Ô Hành Tuyết lật thẻ đeo thắt lưng kia qua, nhìn thấy sau lưng có một chữ "Hãi" thanh mảnh: "Nhà ngươi nhiều lần đảm nhận chức gia chủ?"

Y Ngô Sinh lắc đầu: "Không phải, là bút tích của bản thân đệ tử."

Ô Hành Tuyết: "Vậy đó là chữ của Vân Hãi."

Y Ngô Sinh: "Đúng vậy."

Ô Hành Tuyết "À" một tiếng, thầm nói vậy không sai.

Lúc trước hắn phát hiện phù văn có hai tầng, tầng trên kia là chữ viết thanh mảnh, hẳn là từ Vân Hãi.

Mọi người lại phát hiện mắt đại trận từ bùn máu dưới tay trái của hắn.

Trong mắt trận có hai viên đá trận, một viên đã vỡ vụn thành tro, một viên khác được đặt sau đó. Trên viên đá đặt sau lưu lại một ấn ký –––– không khác biệt với thẻ đeo thắt lưng, chính là chữ "Hãi".

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ