[Phần xuất bản] Phiên ngoại. Thiên Địa thư

207 11 1
                                    

Vùng Trung Tây Nam từng lưu hành một loại thuật con rối. Loại thuật pháp này thật sự không thể nói là tinh thông, chỉ có thể xem như tạp học dân gian, pha trộn thổi phồng cùng lừa lọc. Có thể thật sự thành hay không còn phải xem bản thân người sử dụng con rối có bao nhiêu phần linh lực.

Nói chung, đệ tử tu hành xuất thân tiên môn đứng đắn thường chướng mắt tạp học dân gian, suy cho cùng tiên môn đại thế gia đều trải qua mấy trăm năm, phương pháp tu tập đã thành hệ thống, mà những hệ thống kia trước nay đều không bị trộn lẫn. Nếu không, hiệu dụng không cao, nếu như ngũ hành âm dương xung đột, tẩu hỏa nhập ma, chẳng phải vô duyên vô cớ khiến người ta chê cười sao? Trong mắt bọn họ, tạp học dân gian không khác gì xiếc tung hứng và ảo thuật, không phải là thứ đáng để thảo luận, càng đừng nói đến tiên nhân đã phi thăng vào Tiên Đô.

Nhưng trên thực tế, ngược lại chúng tiên Tiên Đô cũng không bài xích những tạp học linh linh này, hơn nữa, còn đặc biệt quan tâm đến những thứ đó.

Chẳng hạn như Linh Vương. Nghe rằng Linh Vương trời sinh thích ngao du nhàn nhã, rất ít khi ở cung phủ mà thường xuống nhân gian. Lại nghe rằng cho dù hắn đi đến nơi nào, đều sẽ cực kỳ hứng thú với những thứ mới mẻ thú vị ở nơi đó, thỉnh thoảng sẽ nghỉ chân ngắm cảnh, hỏi thăm một ít, có đôi khi sẽ trực tiếp bắt đầu học lấy.

Có điều trong chúng tiên Tiên Đô, thường cùng Linh Vương kết giao đồng hành chỉ có Thiên Túc đại nhân. Vậy nên... cái gọi là "nghe rằng" là thật hay giả, chung quy người khác không thể biết được. Suy cho cùng cũng không có người nào dám giữ Thiên Túc lại tán gẫu xác nhận.

Thật ra suy đoán này không sai. Linh Vương hóa sinh từ thần mộc nối liền đất trời trên Lạc Hoa Đài, trước khi hóa sinh đã từng từ chạc cây của thần mộc nhìn xuống nhân gian náo nhiệt suốt trăm ngàn năm. Lạc Hoa Đài lại là một trong những nơi nổi danh nhất nhân gian, tập trung bách tính từ Nam chí Bắc. Cho nên những gì hắn nghe thấy nhiều nhất chính là chuyện xưa và tạp học dân gian thần kỳ, đương nhiên sẽ tiếp nhận mà không có chướng ngại.

Mà nguyên nhân của ngày hôm đó chính là hai tiểu đồng tử Tọa Xuân Phong kia đột nhiên chăm chỉ đến dọa người, lo trong lo ngoài, nhất định phải quét sạch toàn bộ kể cả những nơi không bám bụi ở Tọa Xuân Phong, vốn dĩ là hai búi tóc hướng lên trời, lại giống hai con quay xoay tít.

Vì để quét dọn thuận tiện, hai "con quay nhỏ" này còn mời Linh Vương đại nhân nhà mình rời khỏi giường, để hắn ngắm cảnh trong sân một lúc. Vì thế Linh Vương Ô Hành Tuyết mặc y phục mỏng tang đứng trước hành lang trong sân, mờ mịt đầy đầu, hoang mang cực kỳ.

Thừa dịp một tiểu đồng tử ôm phất trần vội vàng chạy ngang qua, hắn nắm búi tóc hướng lên trời kia, hỏi: "Hai người các ngươi đang bận rộn cái gì, vì sao đột nhiên muốn quét dọn, Tọa Xuân Phong này của ta lấy đâu ra bụi?"

Tiểu đồng tử ngày thường không chút để ý lại đột ngột khom lưng với hắn rồi mới nói: "Bẩm đại nhân, không có bụi đất cũng phải luôn luôn sạch sẽ gọn gàng, đây là việc bọn ta cần phải làm."

Ô Hành Tuyết chớp chớp mắt, thầm nói tiểu đồng tử ăn nhầm thứ dơ bẩn gì sao? Hắn vươn tay chạm vào đỉnh đầu tiểu đồng tử, muốn xem xem có dấu hiệu thất hồn đoạt xá hay không, lại nhìn thấy một vị tiểu đồng tử khác đang vểnh mông dọn dẹp bệ cửa sổ.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ