Chương 100. Cơ duyên

118 5 1
                                    

"Ngậm máu phun người."

------------

Ngày hôm đó, người muốn sụp đổ nhất chính là các đệ tử gác cổng của Phong gia.

Đầu tiên là họ bị Thiên Túc thượng tiên tìm đến cửa, vừa mở miệng ra là một câu "Trừ họa", sau đó quả thật trừ sạch sẽ, rồi bỏ đi.

Tiếp sau đó họ gặp được Linh Vương ––– vị kia cầm mặt nạ trong tay, trên người mang theo kiếm bạc khắc hoa, đáp xuống cành cây nào đó bên ngoài phủ Phong gia, nhìn lướt qua tiên môn to lớn như thế không còn bất kì tà khí nào sót lại, để cho họ một câu "Nén bi thương", cũng bỏ đi.

Sau đó chưa đầy nửa khắc, ngoài cửa lại có tiếng động.

Đệ tử gác cổng vừa ra ngoài lập tức nhìn thấy...

Lại là Thiên Túc.

Lại là Linh Vương.

Nếu không phải vì sợ hãi uy áp theo tự nhiên, họ thật sự muốn hỏi một câu: "Hai vị thần tiên có thể tra tấn nhà khác không..."

Nhưng cuối cùng họ vẫn không có gan đi hỏi, chỉ cúi người thật sâu hành đại lễ với hai vị. Kết quả còn chưa thẳng người dậy đã nghe hai vị kia khẽ hỏi một câu: "Trước đó đã có ai đến chưa?"

"..."

Tóm lại, lúc mấy đệ tử Phong gia ngẩng đầu đã sắp không giữ được biểu cảm trên gương mặt nữa rồi.

Cũng may hai vị này không tra tấn họ lâu lắm, chỉ nhìn lướt qua một cái đã hiểu rõ, sắc mặt trầm xuống mà rời đi.

Hai vị rời đi sau cùng này chính là Tiêu Phục Huyên và Ô Hành Tuyết.

Mọi thứ ở Phong gia đã được thu dọn sạch sẽ, thứ duy nhất còn sót lại là kiếm ý của Thiên Túc thượng tiên. Thiên Túc sẽ không tự nhiên càn quét tiên môn nào đó, hiện giờ làm vậy, chỉ có thể là phụng mệnh thiên chiếu.

Linh thức hóa thân của hai người đáp xuống bên ngoài thành Mộng Đô, một đen một trắng dừng trên con đường núi.

Tiêu Phục Huyên giơ tay cuốn một ngọn gió trên đầu ngón tay miết miết, ngửi một chút, suy đoán tung tích của vị Linh Vương và Thiên Túc của dòng hỗn loạn: "Cũng đi trên con đường này, một trước một sau, đến hướng Bắc."

"Thật là vừa vặn bỏ lỡ, nếu nhanh một bước hoặc chậm một bước là hai bên có thể chạm mặt rồi." – Ô Hành Tuyết vốn vẫn còn nhíu mày, nói xong câu cuối cùng thật sự rất muốn cười. Nhưng ý cười kia lại phai đi trong chốc lát, trầm giọng nói: "Ý đồ quả thật cực kỳ rõ ràng, dọn sạch Phong gia, ngọn nguồn của dòng hỗn loạn cũng bị xóa mất."

Ngọn nguồn biến mất, dòng hỗn loạn này sẽ trở nên mập mờ không rõ –––– không có ai tình nguyện thừa nhận bản thân chỉ là một ảo ảnh, mỗi người đều cảm thấy vị trí của mình mới là chân thật.

Chỉ cần không có bằng chứng chính xác, ai cũng đều có thể chỉ tay vào dòng hỗn loạn này mà nói "Đây mới là hiện thế".

Ô Hành Tuyết ngước mắt nhìn phía trên chín tầng mây một cái, nơi đó ở hiện thế đã không còn Tiên Đô và Linh Đài.

Năm đó hắn cho rằng Thiên Đạo ngầm đồng ý để dòng hỗn loạn sinh sôi khắp nơi, là bởi thế gian này có chung một mối họa, vì vậy mới có hương khói mấy trăm năm, Linh Đài trường tồn.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ