Chương 32. Kiếp kỳ

331 11 1
                                    

"Thành chủ, vì sao mấy ngày kiếp kỳ này, Thiên Túc thượng tiên lại ở nơi Tước Bất Lạc kia của ngươi vậy?"

-------------

劫期 Kiếp kỳ: Kiếp nghĩa là đánh cướp, ép buộc, uy hiếp, tai hoạ, ở đây lấy nghĩa tai họa; Kỳ: thời kỳ. Nội dung truyện sẽ dần giải thích rõ về kiếp kỳ.

Đại ma đầu trước đó còn có ý đồ đưa Mộng Linh cho người khác, hiện giờ mang trên người lại thay đổi tâm tình. Hắn đã không còn nhớ chút chuyện cũ nào, nhưng trái lại hắn rất thích bảo bối Mộng Linh này, hoàn toàn không cho người khác chạm vào.

...

Nhất là Thiên Túc thượng tiên Tiêu Phục Huyên.

Mỗi lần chạm vào, tâm tình của hắn đều vô cùng vi diệu. Rõ ràng lúc trước khi hắn không muốn giữ lại Mộng Linh bên mình, người đầu tiên hắn đưa chính là Tiêu Phục Huyên.

Ninh Hoài Sam và Phương Trữ ở một bên giả chết, vừa hé mắt nhìn thấy rõ ràng, thầm nói không hổ là thành chủ của chúng ta, quả nhiên nắng mưa thất thường tâm tư khó đoán, lật mặt còn nhanh hơn lật sách.

Ô Hành Tuyết không muốn vì một chiếc chuông nhỏ mà hết lần này đến lần khác giằng co với Tiêu Phục Huyên như vậy, ngoài mặt không có gì, nhưng có vẻ như giữa họ có chuyện giấu giếm.

Hắn dứt khoát nhắm mắt, dựa trên vách xe ngựa giả bộ ngủ. Trong lòng không chịu nổi mà tự giễu: Đường đường ma đầu, học ai không học lại học hai tên ngốc Ninh Hoài Sam và Phương Trữ.

Nhưng cách của thằng ngốc thường có hiệu quả, Ô Hành Tuyết giả vờ một hồi, vậy mà lại thấy hơi buồn ngủ.

––––––

Theo lời Y Ngô Sinh nói hiện giờ thế đạo quá loạn, các tiên môn đều sẽ bao phủ nhà mình và thiết lập cấm chế cùng với kết giới tiên môn, tựa như phong ấn Đại Bi cốc, lớn lớn nhỏ nhỏ không giống nhau.

Chúng san sát ở ngoại ô, sơn dã, bến tàu, nơi nghỉ chân, tầng tầng lớp lớp, không thể xem nhẹ.

Người đã từng trong tiên môn có tu vi cao đều có thể ngự kiếm mà đi, có thể tới lui ngàn dặm, từ cực bắc đến cực nam cũng không phí bao nhiêu thời gian.

Hiện giờ lại không thể được.

Cũng không phải bởi vì tu vi suy giảm không ngự được mà là ngay lúc kia không biết sẽ phải kinh động bao nhiêu tiên môn, dọc đường đi chỉ nhận phong thư thôi cũng có thể nhận đến mỏi tay.

Cho nên mấy năm nay vì tránh phiền phức, chỉ cần không phải tình huống khẩn cấp, mọi nhà ra ngoài đều dùng xe ngựa đặc chế.

Xe ngựa ngừng một chút hoặc là đột nhiên đi đường vòng là lại qua một cấm chế.

Một đường đi qua có thể so với đi qua mấy tòa thành.

Từ Đại Bi cốc đến Lạc Hoa Đài ước chừng phải mất cả một ngày, qua bốn toà thành.

Trong cơn buồn ngủ Ô Hành Tuyết cảm giác xe ngựa nhẹ rung lắc, hắn tính toán trong lòng, hẳn là tòa thành thứ ba rồi, cách Lạc Hoa Đài không xa lắm.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ