Chương 40. Mặt người

213 13 0
                                    

Ma đầu nghĩ rồi lại nghĩ, trong tình cảnh thế này hắn có thể đến nắm tay áo của Thiên Túc thượng tiên.

---------------------

Vừa vào cấm địa, Ô Hành Tuyết muốn mở miệng nói chuyện đã bị khói lửa phía trước làm sặc, ho đến mức từ cổ đến gò má đều đỏ ửng lên.

Ngay sau đó có người chắn ngang trước mặt hắn, giúp hắn tránh làn khói thổi tới, hắn mới ngừng ho mà dịu lại.

Ô Hành Tuyết ngước mắt nhìn, quả nhiên là Tiêu Phục Huyên.

Trên người Thiên Túc thượng tiên cũng mang theo khói đoán chừng là ở lâu trong cấm địa này một hồi bị lây nhiễm lên. Khi gió thổi qua y phục của hắn cũng khiến người ta muốn sặc.

Nhưng Ô Hành Tuyết lại không hé ra.

Hắn chỉ nhẹ híp mắt, nhịn cơn ho xuống, nhịn đến mức trong mắt đều toả ra hơi nước, gần như sắp đỏ bừng lên.

"Chỗ này sương khói dày đặc, sát khí nặng, ngươi không nên –––– " – Tiêu Phục Huyên nhìn thoáng qua phía sau lúc quay đầu lại giọng nói liền ngưng bặt.

Ô Hành Tuyết bị hắn nhìn, có chút khó hiểu: "Làm sao vậy?"

Tiêu Phục Huyên thu ánh mắt: "... Không có gì."

Ô Hành Tuyết: "?"

Ô Hành Tuyết: "Ta không nên cái gì?"

Tiêu Phục Huyên: "Không có gì."

Ma đầu không thể hiểu nổi. Nhưng hắn suy đoán Thiên Túc thượng tiên muốn nói hơn phân nửa là "Ngươi không nên đến lúc này", vì thế nhịn không được bắt đầu tìm lý do: "Không phải ta muốn xông loạn. Ngươi không ở khách điếm cho nên không nhìn thấy, chưởng quầy của khách điếm kia nhiệt tình hiếu khách, đánh một trận rất lớn."

Tiêu Phục Huyên nhìn qua: "Đánh một trận gì?"

Ma đầu suy nghĩ, bắt đầu mù quáng cáo trạng: "Hắn mang theo một thi nhân không biết bị ngâm bao lâu rồi, đêm hôm khuya khoắc không ngủ được lại ngồi bên mép giường của ta. Nửa đêm ta bừng tỉnh quay đầu nhìn thấy thứ đồ vật như vậy, đúng thật là... làm ta sợ hết hồn."

Tiêu Phục Huyên: "..."

Biểu tình của Thiên Túc thượng tiên bắt đầu một lời khó nói hết. Hắn giật giật môi, dưới ánh mắt ra hiệu của ma đầu không cam tâm tình nguyện mà mở miệng, cho hắn một câu dẫn: "Sau đó?"

Ma đầu vô cùng hài lòng, tiếp tục nói: "Sau đó lại nổi lên một ít xung đột nhỏ, dẫn người của Phong gia tới. Bọn họ đi lên lập tức tặng cho ta một mảnh tro giấy, nói là bùa thăm dò tà ma, cái thứ đồ lung tung rối loạn gì đó, làm cho khắp người ta đều là –––– "

Trong lời hắn nói mang theo một chút tức giận, cúi đầu phủi phủi y phục, thật sự phủi ra một ít tro giấy còn sót lại.

Đầu ngón tay hắn dính một ít tro tàn, vướn tới: "Nhìn xem."

Thiên Túc thượng tiên liếc ngón tay kia của hắn, sau một lúc lâu "ừm" một tiếng, tỏ vẻ đã nhìn thấy.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ