Chương 116. Thiên chiếu

106 8 0
                                    

Bên dưới hai tia kiếm khí đối địch là hai luồng uy áp va chạm.

----------------

Năm đó, lúc trưởng lão ở Đệ tử đường Phong gia giảng bài đã từng nói, hận ý của con người vào lúc sắp chết sẽ sâu nhất.

"Bất kể người tốt hay người xấu, bất kể là thiện hay là ác, bất kể vô tội bị hãm hại hay là trừng phạt thích đáng, chỉ cần có một chút không cam lòng đều sẽ oán hận kẻ giết người kia."

"Loại oán hận sâu sắc đó sẽ quấn lấy đôi tay kẻ giết người, quấn lấy chuôi kiếm của hắn, quấn lấy linh phách, ngày ngày hỏi tội." – Trưởng lão đã nói như vậy.

Lúc đó trong lòng Phong Phi Thị có quỷ cũng cảm thấy hổ thẹn, cho nên hỏi trưởng lão: "Nhưng sẽ có cách loại bỏ phải không?"

Trưởng lão nhìn về phía hắn.

Phong Phi Thị sợ khiến người khác nhìn ra sơ hở, lại nói thêm một cấu: "Dù sao trên kiếm của đệ tử tiên môn chúng ta cũng thường xuyên dính máu."

Kết quả trưởng lão còn chưa đáp, A Yến đã phản bác: "Chúng ta giết tà ma, không phải người sống."

Nàng mở miệng, Phong Phi Thị lập tức ngừng tranh cãi, chỉ nhẹ nhàng thêm một câu: "Không thể nói quá toàn vẹn như vậy, lỡ như gặp một vài tình huống khó cả đôi đường, không thể không làm vậy."

Lần này trưởng lão mở miệng: "Vậy thì nhận lấy."

Phong Phi Thị nghe đến sững sờ.

Trưởng lão nói: "Nếu thật sự gặp phải tình thế khó cả đôi đường, không thể không làm, những người nguyện ý trở thành 'ác nhân', phần lớn đều có can đảm hơn người, trong lòng cũng đã có chuẩn bị."

"Có điều ––––– " – Trưởng lão nói: "Một khi oán hận kia quấn thân, đúng là không có cách nào loại bỏ. Điểm này, ngay cả người đã phi thăng thành tiên cũng phải nhận lấy. Ngươi nhìn chúng tiên trên chín tầng mây kia, có vị nào ban phước lành mà lại không hề dính máu."

"Oán hận của người sắp chết là thứ mà ngay cả thần tiên cũng phải sợ hãi..."

Hiện giờ, Phong Phi Thị thật sự gặp phải hoàn cảnh "không thể không làm". Chỉ tiếc hắn không phải là người can đảm hơn người mà là người sắp chết kia.

Điều duy nhất hắn có thể làm trong một khắc cuối cùng có lẽ chính là không oán hận.

Khi Phong Phi Thị nghe thấy câu "Đừng hận hắn", muốn nói "Ta nào có tư cách", nhưng đã không thể thốt thành lời. Mệnh môn bị đánh, linh phách bị diệt, cuộc đời này đã chấm dứt, sẽ không còn cơ hội mở miệng ra nói nữa.

Đôi mắt phản chiếu bóng người kia nhanh chóng u ám, tựa như ngọn nến đã cháy hết. Thể xác trống rỗng giống như muội muội hắn trước đó, cùng rơi xuống mặt đất.

Thế nên cảnh tượng cuối cùng trên cuộc đời này hắn có thể nhìn thấy chính là bầu trời Mộng Đô.

Nơi đó lẽ ra sẽ có một vầng trăng sáng, tựa như vầng trăng mà hắn đã từng ngắm cùng A Yến vào thuở thiếu niên hơn trăm năm trước.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ