Chương 16. Tìm chết

1K 74 9
                                    

Trái ôm phải ấp

--------

Chỉ có điều, nói đến được trời ban chữ...

Ô Hành Tuyết quay đầu nhìn Tiêu Phục Huyên, bỗng nhiên giơ tay, khẽ xoa xương vành tai của hắn.

Đều nói kiếm của Thiên Túc thượng tiên nhanh hơn cả sấm sét từ chín tầng mây, chớp mắt là có thể lấy đầu kẻ bất tuân quy củ. Tà ma tứ phương đều tránh xa hắn mười trượng, người thường càng không có khả năng đến gần.

Tay đã vươn ra rồi, Ô Hành Tuyết mới nhớ tới lời nói không đầu không đuôi này, hối hận cũng không còn kịp.

Nhưng mà, kiếm trong tay Tiêu Phục Huyên chỉ nâng lên một chút, lại hạ xuống. Âm thanh rung động ong ong cũng dừng lại. Điên cuồng từ mũi kiếm thu lại nhập vào vỏ kiếm, chỉ trong tích tắc.

Ô Hành Tuyết bị biến hoá này làm cho sửng sốt. Lại thấy Tiêu Phục Huyên nghiêng đầu tới, rũ mắt nhìn ngón tay hắn: "Ngươi ấn cái gì?"

Giọng nói của hắn rất trầm, lúc nói chuyện cổ lại hơi hơi rung động.

Ô Hành Tuyết cong ngón tay rút trở về, "À" một tiếng: "Chữ "Miễn" kia của ngươi thì sao? Hình như vẫn luôn chưa từng xuất hiện."

Tiêu Phục Huyên nhìn thoáng qua lều tranh, có quá nhiều người cho nên hình như hắn không muốn nhiều lời. Chỉ đáp hai chữ: "Không có."

Cũng đúng. Tiên Đô huỷ diệt, Linh Đài không còn, ấn ký chữ "Miễn" trời ban này không còn cũng bình thường. Ô Hành Tuyết chỉ cảm thấy không biết vì sao bản thân bỗng đầu óc mù mịt mà đi hỏi vấn đề ngốc nghếch dư thừa này.

Hắn xua xua tay, đang muốn bỏ qua lời này, lại nghe Tiêu Phục Huyên nói: "Trước kia cũng không phải lúc nào cũng thấy được."

Ô Hành Tuyết có chút tò mò: "Không phải lúc nào thấy được? Làm sao, chữ trời ban còn có lúc ẩn lúc hiện?"

"Ừm."

"Vậy làm sao sẽ ẩn, làm sao sẽ hiện?"

"..."

Không biết vì sao, Tiêu Phục Huyên không đáp.

Hắn chỉ giơ tay nắn nắn xương cổ nơi vốn có chữ "Miễn", sau đó đi thẳng đến lều tranh.

Ô Hành Tuyết: "?"

"Vì sao gọi là điểm triệu?" – Tiêu Phục Huyên đi đến bên lều tranh, hỏi người phụ nữ mặc áo khoác dày.

Đệ tử bên cạnh có ý muốn ngăn cản hắn, bị một đệ tử khác ấn xuống, vẻ mặt do dự nhìn chằm chằm dáng vẻ của Tiêu Phục Huyên.

"Bởi vì trên cổ có chữ viết." – Người phụ nữ giơ tay quơ quào một chút. Bởi vì rét đậm áo dày, trông có vẻ hơi vụng về, càng làm cho đôi mắt đỏ ửng của nàng thương tâm và trống rỗng.

Cổ có chữ viết?

Ô Hành Tuyết nghe thấy không đầu không đuôi.

Cũng may đệ tử tiên môn không nhịn được, giúp đỡ nói: "Việc này có một thời gian náo loạn ở ngoại thành Ngư Dương. Người đầu tiên gặp hoạ là một tiều phu, người hiền lành, ngày đó ngủ một giấc dậy, trên cổ đột nhiên hiện ra chữ, giống như... giống như trời ban, sinh ra đã có, làm thế nào cũng không thể xoá sạch."

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ