Chương 13. Thăm hồn

1K 78 16
                                    

Căn bản không có sinh hồn nhập thể, hắn chính là bản nhân.

---------------

"Đây là..." – Ô Hành Tuyết dừng mắt trên cái hộp, nhìn trong chốc lát, chợt lên tiếng.

Y Ngô Sinh ngẩn ra: "A" một tiếng: "Đây là Mộng Linh."

Mộng Linh ở nhân gian cũng không hiếm thấy.

Ở vùng Tây Nam đã từng có một khu chợ cực kỳ náo nhiệt, mùng ba tháng ba mỗi năm đều đốt đèn mở chợ, đèn dầu chạy dài mười hai dặm, chiếu rọi cả dãy núi. Nhìn thoáng qua tựa như thiên hoả rơi xuống nhân gian, một lần đốt là ba ngày ba đêm.

Dãy núi đó gọi là Lạc Hoa Đài, ngôi chợ kia gọi là Lạc Hoa sơn thị. Bên trong có đủ loại đồ chơi cổ quái hiếm lạ, lúc ban đầu Mộng Linh chính là đến từ nơi đó, sau đó một thời gian ở Mộng Đô, Lãng Châu lại cực kỳ thịnh hành.

Thật ra món đồ này đúng là rất xinh xắn đáng yêu, cầu may mắn –––––– nói là mang theo bên người, có thể giữ bình an, tà ma bất xâm. Treo bên cửa sổ phòng ngủ có thể giúp người ta ngủ yên, mơ một giấc mộng đẹp.

Sau này, khi Lạc Hoa sơn thị không còn, Lạc Hoa Đài nhập vào động quỷ Chiếu Dạ thành.Cũng ít người dùng đến Mộng Linh, tin đồn nhiều lần lưu chuyển, công dụng thay đổi từ có thể khiến người ta an giấc thành có thể khiến người ta nằm mộng.

Chỉ có điều cái ở Hoa gia không giống, nó không phải phàm vật đến từ sơn thị, mà là tiên bảo.

Nó đúng là có thể làm cho người ta nhập mộng tức thì.

Nghe nói một khi nhập mộng, chuyện cũ năm xưa đều thành tro tàn, cũng không dễ dàng tỉnh lại, trừ khi dùng Mộng Linh để giải.

Hoa Chiếu Đình đã từng thử thôi thúc nó, nhưng mặc cho hắn dùng cạn kiệt tiên pháp lưỡi chuông bên trong Mộng Linh vẫn không hề động đậy, chỉ đành phải từ bỏ. Hắn lại sợ tiên bảo này rơi vào trong tay tà ma nên đã cẩn thận giấu đi.

Nhưng hôm nay, bản thân Hoa Chiếu Đình đã hoàn toàn trở thành tà ma. Vậy tiên bảo này...

Y Ngô Sinh chần chờ một lát, cầm lấy Mộng Linh kia, thử lắc một chút.

Leng keng ––––

Mộng Linh vang lên hai tiếng.

Y Ngô Sinh: "..."

Chuyện này đúng là rất không bình thường.

Lúc trước Hoa Chiếu Đình hao hết khí lực cũng không thể thúc giục món đồ này, hắn tùy ý lắc một cái lại ra tiếng. Sẽ không phải đến mức Mộng Linh này nhìn hắn quen thuộc mà cho hắn mặt mũi đấy chứ?

Vậy chỉ còn một lời giải thích –––– Mộng Linh trong hộp là giả.

Tay cầm mảnh giấy của Y Ngô Sinh run lên: "Mộng Linh này... Mộng Linh này bị người khác hoán đổi rồi!"

Raw 偷梁换柱 Thâu lương hoán trụ: treo đầu dê bán thịt chó, thay xà đổi cột.

Là ai có thể làm chuyện này?

Lại làm từ khi nào?

Y Ngô Sinh thử nhớ lại, nhưng hơn hai mươi năm trước mỗi ngày của hắn đều hỗn loạn, không khác gì đã chết, căn bản không hình dung rõ manh mối, gần như đều là hồ ngôn loạn ngữ.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ