ĐẠI BI CỐC - Chương 14. Gương sáng

1K 73 7
                                    

"Là Hoa gia điên rồi hay là chúng ta mù rồi?"

-----------

Khi xe ngựa đi ngang qua Xuân Phiên thành, bông tuyết bên ngoài nhẹ bay lên, rời rời rạc rạc bay vào bên trong xe ngựa.

Tiêu Phục Huyên vừa gạt chuôi kiếm, mành chắn lập tức trượt xuống.

Trên mành dán một lớp vải nỉ dày nặng, ánh mặt trời bên ngoài xe bị che kín mít, bên trong xe nháy mắt tối om. Trong xe ngựa của Hoa gia cái gì cũng có, chăn dệt gấp chỉnh chỉnh tề tề, bên trong bình nước nóng hình như còn bỏ thêm linh dược và huân hương.

Trong tay áo Ô Hành Tuyết là noãn lô cầm tay mang theo từ trên thuyền, dựa nghiêng vách xe. Hắn rất thích nơi tối om nhưng ấm áp này, khiến người ta mơ màng muốn ngủ nhưng lại rất thư thái.

Hắn ôm noãn lô cầm tay, dường như muốn ngủ một lát. Nhưng đôi mắt chỉ nửa khép, đôi mắt hẹp dài phóng tầm mắt ra ngoài, dừng trên bóng người cao cao bên cạnh cửa xe.

–––––––

Thật ra Y Ngô Sinh không đoán sai, đúng là Ô Hành Tuyết đã biết.

Lần đầu tiên hắn chân chính nhận ra bản thân khác lạ là ở trên Đào Hoa châu. A Yểu kêu gào náo loạn vọt vào trong phòng, duỗi tay muốn cào hắn, lại bị Tiêu Phục Huyên ngăn cản. Trong tích tắc đó hắn nhìn thấy đôi mắt của A Yểu.

Đôi mắt của kẻ điên luôn hỗn độn không rõ, không có tiêu cự. Nhưng trong đầu Ô Hành Tuyết lại xuất hiện hình ảnh đôi mắt kia hoảng sợ mà mở to, cách cửa sổ nhìn hắn chằm chằm.

Thật giống như hắn đã từng gặp ở đâu đó.

Vì thế hắn hỏi đệ tử đãi khách, đó là ai?

Đệ tử đãi khách nói: "Hắn gọi là A Yểu, sỡ dĩ điên thành như vậy là bởi vì Ô Hành Tuyết."

Rất khó nói rõ cảm thụ của hắn trong khoảnh khắc kia ra sao, hắn chỉ nhớ rõ sau đó bản thân lại vô thức nhìn sang Tiêu Phục Huyên.

Hắn cũng không thể nói rõ vì sao mình lại nhìn Tiêu Phục Huyên.

Có lẽ là hy vọng có người có thể nói với hắn "Ngươi không phải tên ma đầu kia, vừa mới nãy chỉ là linh thần nguyên chủ tàn lưu", cũng có lẽ là... hắn chỉ muốn biết nếu bản thân chính là Ô Hành Tuyết, Tiêu Phục Huyên sẽ có phản ứng thế nào.

Không nhớ rõ là vị trưởng bối nào ở Thước Đô từng nói hắn chẳng bao giờ nhạy bén, trên mặt cũng không biểu lộ bất kỳ tài năng nào.

Nhưng thật ra hắn hy vọng bản thân có một lúc nào đó vụng về một chút.

Tiếc là không có.

Khi đó ở khách phòng Hoa gia, đệ tử đãi khách cầm bùa thăm hồn muốn thăm dò hắn.

Đủ loại phỏng đoán hiện lên trong đầu, hắn không muốn bận tâm nhưng trong động tác lại vô thức muốn đổi một tay khác.

Thật ra hắn cũng không biết vì sao phải đổi tay, đổi một bàn tay khác sẽ cho ra kết quả gì. Nhưng tất cả phát sinh theo lẽ đương nhiên, giống như hắn vẫn luôn luôn ứng phó như thế.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ