Giọng nói trầm nặng của Thiên Túc thượng tiên đã vang lên, giúp bọn hắn hoàn thiện cái từ kia: "Kiếp kỳ."
--------------
Lời kia của Tang Dục vừa dứt toàn bộ trong phòng, thậm chí là cả Tang phủ đều im lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi.
Đám thuộc hạ của hắn đều quay đầu nhìn sang, mấy chục đôi mắt không chớp dừng trên người Ô Hành Tuyết. Loại thời điểm này cho dù là thân phận "Thành chủ" cũng không thể cản được nhìn trộm và tò mò.
Chỉ có duy nhất Phương Trữ bên cạnh Ô Hành Tuyết không dám để lộ chút xíu nhìn trộm.
"Thành chủ?" – Tang Dục đổi tư thế, lại gọi hắn một tiếng. Hắn đang ở địa bàn của mình cho nên càng không kiêng dè: "Xem ra thành chủ ––––– "
Còn chưa dứt lời, Ô Hành Tuyết đã cắt ngang: "Còn nói gì nữa?"
Tang Dục sửng sốt, không phản ứng kịp.
Ô Hành Tuyết lặp lại lần nữa: "Hai món đồ chơi nhỏ kia của ngươi còn nói cái gì nữa?"
Lần này, ngay cả âm cuối hắn cũng không nâng lên. Giọng nói nhẹ tênh lại trầm nặng.
Rốt cuộc Phương Trữ cũng không nhịn được nhìn thành chủ nhà mình một cái, nhấp nhấp môi, dường như đã bắt đầu khẩn trương.
Có một nháy mắt Tang Dục cũng cứng đờ, nhưng rất nhanh hắn đã thả lỏng, không biết là giả bộ hay là bởi vì kiếp kỳ đã hút no khí huyết, đang trong cơn thích thú, cảm thấy bản thân không có gì phải sợ cả.
"Hai thứ đồ kia cũng nói được không ít." – Hắn cười nói: "Xem ra thành chủ rất để ý... Ha không, là vô cùng kiêng kỵ đề tài này nha. Vì sao vậy? Từ khi ta nghe hai tên đáng thương đó nói những chuyện này, sau đó ta vẫn luôn suy nghĩ, vì sao vậy chứ?"
"Ngươi nói xem thứ như kiếp kỳ này, đơn giản chỉ là oan hồn chết trong tay chúng ta quá nhiều, thường khiến chúng ta không thoải mái một chút thôi." – Cả người Tang Dục đều lộ ra lười nhác sau khi vui thích cực độ qua đi: "Dùng người thường tuy là hiệu quả không cao nhưng mà dễ bắt. Đệ tử tiên môn hơi khó bắt một chút, dùng bọn chúng để áp khắc oan hồn đúng là hữu dụng hơn nhiều. Còn như một vài Tiên Đô kia, theo lý thuyết hẳn là hàng cao cấp tối thượng, chỉ là không có cách nào có được mà thôi. Cứ cho là may mắn có được thì sao, cũng không thể dùng, khắp người chúng ta âm tà khí căn vốn không thể dung hợp với tiên khí. Nhớ trước đây..."
Tang Dục đang nói bỗng dừng một chút, dường như trong nháy mắt đã quên bén đi lời muốn nói, nhưng hắn lại nhanh chóng khôi phục cười nhạo mà tiếp tục: "Tóm lại thành chủ, ta thật sự hoàn toàn không có ác ý, chỉ là suy nghĩ thành chủ chúng ta tìm được cách nào tốt sao?"
Hắn chống cằm, ánh mắt nửa hé thẳng tắp vọng sang: "Kia chính là Thiên Túc thượng tiên nắm giữ hình phạt, người ở Chiếu Dạ thành chúng ta e sợ còn không kịp, nghe thấy tên chỉ hận không thể đi đường vòng, đến cuối cùng là thành chủ dùng cách thức nào khiến người như vậy để cho ngươi sử dụng?"
Hắn nhìn thoáng qua tố y đơn bạc của Ô Hành Tuyết, không nhìn ra được chút bộ dạng âm hàn khó nhịn, nói: "Ta thấy kiếp kỳ lần này của thành chủ hẳn là trải qua cũng không tồi, cho nên thành chủ, nể tình vì lợi ích của những người cùng ở Chiếu Dạ thành, có thể tiết lộ một chút hay không? Lúc nào cũng bắt đệ tử tiên môn, thật sự không thú vị, ta cũng muốn tìm một hai tiểu tiên thử xem."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô Lý
RomanceBất Kiến Thượng Tiên Tam Bách Niên 不见上仙三百年 Tác giả: Mộc Tô Lý 木苏里 Thể loại: Nguyên tác, Thuần ái (Đam mỹ), Cổ trang, Tiên hiệp, Huyền huyễn, Cường cường, Linh dị thần quái, 1v1, HE. Độ dài: chính văn 128 chương, 2 phiên ngoại 8 chương, bonus: 2 Phiê...