Chương 136. Phiên ngoại - Đệ tử (4)

342 10 1
                                    

Tựa như nhật nguyệt soi sáng luôn lặn về hướng Tây, nhưng cuối cùng vẫn sẽ mọc trở lại.

-----------------

Việc này muốn nói cũng vô cùng ly kỳ ––––

Mười mấy tiểu đồng tử lần lượt đếm số suốt cả buổi sáng sớm, ríu rít cãi cọ không thôi mà vẫn không thể hiểu nổi.

Cuối cùng đành phải chen chúc trước bậc cửa phòng ngủ, ngẩng mặt chờ hai vị đại nhân đến chủ trì đại cục.

Vì thế Ô Hành Tuyết vừa mở cửa ra đã nhìn thấy hơn mười gương mặt giương mắt nhìn.

"..."

"Làm cái gì, cả buổi sáng các ngươi đều hướng về phía ta như vậy?" – Hắn có chút buồn cười, vịn khung cửa mà hỏi: "Cầu phúc sao?"

"Không phải, đại nhân."

"Ừ, nói."

"Có chuyện lạ!"

"Có chuyện gì lạ?"

"Lại có thêm một tiểu đồng tử!"

"?"
Ô Hành Tuyết cho rằng bản thân nghe lầm: "Ai lại thêm một?"

"Tiểu đồng tử."

Tiêu Phục Huyên đi đến bên cửa, đúng lúc nghe thấy một câu như thế.

Hắn theo bản năng nhìn Ô Hành Tuyết, trầm thấp nói: "Ngươi nặn?"

Ô Hành Tuyết: "..."

Ô Hành Tuyết: "Ta không có."

Cho dù hôm qua hắn còn nói cái gì "Chứng cứ một đêm phong lưu", nhưng dù sao cũng không để trong lòng, hắn chỉ cho là tiểu đồng tử đếm sai rồi, chỉ thuận miệng nói bậy trêu đùa người ta.

Hôm nay không như vậy, sẽ không thể mỗi ngày đều đếm sai chứ.

Kết quả Ô Hành Tuyết nhìn lướt qua, phát hiện chúng thật sự có thể.

"Từ đâu có thêm một người." – Hắn không vui mà nói: "Đây không phải có mười bốn sao?"

"Chuyện chính là kỳ lạ ở chỗ này." – Tiểu đồng tử đứng gần nhất nghiêm túc mà nói từng chữ rõ ràng: "Sáng nay chúng ta thật sự đều đếm ra mười sáu người."

"Đều?" – Thiên Túc đại nhân nhấn mạnh một chữ.

"Đúng vậy!" – Nhóm tiểu đồng tử sôi nổi gật đầu: "Mỗi một người đều đếm."

Chúng mồm năm miệng mười mà kể lại sự việc lúc sáng sớm –––––

Hóa ra là tiểu đồng tử đếm số ngày hôm qua không tin tà, hôm nay ghé vào lầu các trên tầng hai, quan sát đồng bạn tụm năm tụm ba trong sân, tỉ mỉ đếm lại rất nhiều lần.

Làm thế nào cũng đếm được mười sáu.

Nó hoang mang một lúc lâu, lại ra hiệu cho một tiểu đồng tử khác đi lên, để những đứa khác đều đếm một lượt.

Nó còn cực kỳ thông minh, không nói bản thân đã đếm được bao nhiêu, chỉ hỏi đứa khác: "Ngươi đếm được bao nhiêu?"

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ