Chương 45. Bắt cóc

170 8 1
                                    

Tại sao tác phong hành động của Thiên Túc này không giống tiên vậy chứ?!

----------------

Chuyện này từ lâu đã bao phủ trong sinh tử luân hồi, dựa vào cái gì bị tìm ra lại trở thành người phải gánh vác? Lại dựa vào cái gì là Tiêu Phục Huyên?

Là bởi vì hắn chắn một chút thiên kiếp kia?

Một chuyện hắn nhớ suốt nhiều năm lại bị người khác lợi dụng đến tận hôm nay... Thật là không nói đạo lý.

Ô Hành Tuyết nghĩ.

Nếu Tiêu Phục Huyên không nhớ rõ một đêm này thì tốt rồi.

Hắn bỗng nảy ra một ý nghĩ, cùng lúc đó cũng cảm thấy rất quen thuộc. Ước chừng mấy trăm năm trước bản thân cũng từng nghĩ như vậy.

Hắn không chỉ hy vọng Tiêu Phục Huyên không nhớ rõ mà còn hy vọng những linh phách bị trói buộc kia cũng quên đi giờ khắc này.

Linh phách không phải người sống sẽ không suy tính khác biệt đời này đời trước dưới dụng tâm của người khác cũng chỉ còn bản năng –––– ai từng giết chúng nó, ai mang đến cho chúng nó đau khổ đến giờ khắc này, chúng nó sẽ hận người đó.

"Là ngươi!"

"Là ngươi!"

"Ngươi hại ta rất khổ..."

"Mới vừa rồi ngươi còn chém tay ta!"

Linh phách chìm trong thống khổ và thù hận gào thét thất thanh, liều mạng lao về phía Tiêu Phục Huyên.

Chúng nó muốn đánh lén lại bị Tiêu Phục Huyên chém ngang cánh tay. Hận ý lúc này đã rất mạnh mẽ chúng bỗng nhiên lại có thêm năng lượng, thịt trắng từ chỗ cánh tay bị đứt lìa vươn tới, giống như cành liễu mọc ra điên cuồng xông về phía một người.

Bộ dáng kia cũng không phải cứ chém một lần nữa là có thể chấm dứt.

Chém lại mọc dài ra, dài ra lại chém, hận ý càng tích tụ càng sâu, đó chính là một hồi tuần hoàn lặp lại không có điểm cuối, mãi đến khi bọn họ kiệt sức chết ở nơi này.

Vẫn là nên quên đi.

Ngàn quân kiệt sức, Ô Hành Tuyết vô thức sờ bên hông.

Khoảnh khắc ngón tay chạm vào Mộng Linh bạch ngọc hắn mới phản ứng lại Mộng Linh hiện giờ đã nứt hơn nữa hắn còn quên mất dùng như thế nào.

Đột nhiên!

Một hồi lục lạc không biết từ nơi nào vang lên, bao phủ toàn bộ cấm địa.

Chỉ một thoáng, khắp cấm địa ngay cả sương khói cũng dừng lại không hề chuyển động.

Những linh phách kia cũng chợt đông lại, trong bụi đất ngưng kết vẫn duy trì tư thế nhằm vào Tiêu Phục Huyên. Những cánh tay giống như dây leo màu da cũng không dài ra nữa, dừng ở nơi chỉ cách Tiêu Phục Huyên một li.

Mà động tác rút kiếm của Tiêu Phục Huyên dừng lại, chợt quay đầu nhìn Ô Hành Tuyết.

"Ngươi lắc chuông?" – Tiêu Phục Huyên ngẩn ngơ mở miệng, nhìn về phía bên hông Ô Hành Tuyết.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ