Chương 112. Duy nhất

115 7 0
                                    

Trên đời này, từ trước đến nay cũng chỉ có một Linh Vương.

--------------

"Tiêu Phục Huyên ––– " – Giọng nói Ô Hành Tuyết khô khốc, bất chợt ngừng lại một chút: "Như này gọi là không tệ?"

"Truy vấn là nhằm vào tà ma, ngươi lại nhằm vào bản thân ngươi?" – Môi hắn tái nhợt, vẻ mặt lại nặng nề.

Tà ma lớn nhỏ trong Chiếu Dạ thành đều từng nói khi thành chủ tức giận cũng mỉm cười, nếu hắn không còn chút ý cười trên mặt, sẽ không có ai dám đến gần.

Nhưng Tiêu Phục Huyên không lùi lại chút nào.

Hắn giơ tay ấn giữa mày Ô Hành Tuyết, nói: "Đừng nhíu mày."

Ô Hành Tuyết còn muốn nói tiếp.

Tiêu Phục Huyên đã trầm giọng: "Năm đó đến Chiếu Dạ thành tìm ngươi, ngươi cũng thường nhíu mày."

Ô Hành Tuyết: "..."

Những năm đó tiên ma bất đồng, hắn không muốn bản tính tà ma hiển lộ trước mặt Tiêu Phục Huyên. Cho nên thường trưng ra vẻ mặt ghét bỏ, nói những lời dối lòng để khích đối phương rời đi.

Hiện giờ nhắc đến, hắn lại nhớ tới bóng dáng Tiêu Phục Huyên một mình đứng bên ngoài Chiếu Dạ thành.

Đau xót và mềm lòng trong nháy mắt dâng trào khiến hắn không thể tức giận nổi.

Nhưng ma đầu vẫn chưa hài lòng.

Hắn nhấp môi nhìn Tiêu Phục Huyên, muốn căng mặt hỏi thêm vài câu. Kết quả, giữa mày và đuôi mắt bị hôn đến mức không thể căng nổi nữa.

"Ngươi đừng có mỗi lần gặp chuyện không trả lời được là bịt miệng ta." – Ô Hành Tuyết nói: "Không có tác dụng."

Tiêu Phục Huyên nặng nề "Ừ" một tiếng, hắn thoáng tránh ra, rũ mắt nhìn sang, khẽ nói: "Nhưng đôi mắt của ngươi đã nheo lại rồi, Ô Hành Tuyết."

Ô Hành Tuyết: "..."

"Là bởi vì nhột!" – Giọng nói của hắn vẫn còn rất căng thẳng, nhưng không thể chịu nổi nữa. Chỉ bất chấp mà khép mắt, lại lần nữa vươn tay thăm dò yếu huyệt của Tiêu Phục Huyên.

Hắn nghe đối phương nói từng truy vấn bản thân, đầu ngón tay chạm vào lồng ngực và bên gáy Tiêu Phục Huyên, nhẹ đến mức gần như là thận trọng.

Khí kình của hắn cực lạnh, ngón tay lạnh băng, từng chút từng chút chạm nhẹ vào khắp nơi thật sự có chút trêu ghẹo, cho nên không bao lâu Tiêu Phục Huyên lập tức cầm lấy bàn tay hắn.

Thiên Túc nói: "Không phải vừa rồi thăm dò rồi sao?"

"Vừa rồi thăm dò vội vàng, không yên tâm." – Ô Hành Tuyết nói: "Chính ngươi đã nói, truy vấn là muốn người nhận truy vấn tuyệt vọng sợ hãi, đau đớn muốn chết. Trường kiếm mạnh mẽ sắc bén đâm thẳng vào, sao có thể không có tổn hại, không để lại dấu vết."

Hắn lại đôi bàn tay khác chỉ chỉ ấn ấn, lẩm bẩm: "Có phải ngươi làm thủ thuật che mắt gì không, muốn giấu vết thương cũ?"

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ