Chương 4. Xuất lao

1.7K 96 15
                                    

"Tiêu Phục Huyên, nếu không tin ta, vậy vì sao vừa nãy ngươi phải cứu một ma đầu..."

----------------------

Ô Hành Tuyết híp mắt một chút.

Hắn đã quá quen với cuộc sống nhàn tản, lần đầu tiên trong đời bị người khác ép tới nơi yết hầu yếu hại như vậy.

"Ngươi muốn giết ta sao?" – Hắn nhìn Tiêu Phục Huyên, nhỏ giọng nói.

Tiêu Phục Huyên mấp máy môi, không trả lời.

"Ngươi không thể giết ta." – Ô Hành Tuyết lại nói.

Tiêu Phục Huyên vẫn như cũ tay nắm trường kiếm, tầm mắt thẳng theo sống mũi rơi xuống, một lát sau rốt cuộc cũng đáp lời: "... Vì sao?"

Giọng của hắn rất trầm, đã lâu ngày không mở miệng nên còn mang theo chút khàn.

"Bởi vì ngươi nhận nhầm người rồi." – Ô Hành Tuyết chậm rãi nói.

Hắn cho rằng Tiêu Phục Huyên sẽ thoáng kinh ngạc, hoặc là cau mày một chút. Nhưng lại phát hiện đối phương vẫn chặn hắn, không chút động tâm.

Ô Hành Tuyết sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại: Chỉ sợ là nguyên chủ nghiệp chướng quá nặng nề, làm quá nhiều người tài ngã ngựa, cho nên không ai dễ dàng tin lời hắn nói.

Ta oan thật mà, hắn nghĩ thầm.

"Bọn họ nói ngươi là Thiên Túc thượng tiên, danh hào lợi hại như vậy hẳn là nhìn ra được, ta..." – Hắn nhỏ giọng nói, đến giữa chừng thì dừng, nhìn về phía bọn thuộc hạ một cái.

Tiêu Phục Huyên cuối cùng cũng mở miệng: "Ngươi cứ nói, bọn chúng không nghe thấy."

Không nghe thấy?

Ô Hành Tuyết lúc này mới nhận ra, dần dần không còn nghe thấy động tĩnh của đám thuộc hạ nữa. Gió tuyết phảng phất bên người như tạo thành một cái lồng, ngăn cách tất cả người khác bên ngoài.

Hắn liếm liếm môi, trầm giọng nói: "Ngươi nhầm rồi, ta không phải hắn."

"Ta không phải tên ma đầu các ngươi nói."

Tiêu Phục Huyên vẫn nhìn hắn, thật lâu sau, mi tâm chậm rãi nhíu lại.

"Ta không biết ma đầu kia có phải âm mưu thâm sâu, nói dối hết lần này đến lần khác, cho nên ngươi mới không muốn tin ta." – Ô Hành Tuyết nói có chút bắt đắc dĩ: "Chuyện này cũng là bình thường."

Hắn kéo khoé môi, lại nói: "Nhưng ta thật sự không phải hắn. Ta thậm chí không phải người nơi này, nếu ngươi giống thần tiên trong thoại bản, hẳn là có thể dò ra được, ta cùng lắm xem như là du hồn xui xẻo đi, ngươi muốn thăm dò thử không?"

Hắn nói rồi, nâng tay trái lên, để lộ ra chỗ yếu hại nơi cổ tay.

Tiêu Phục Huyên nhìn động tác của hắn, nhưng vẫn không đáp lời.

Ô Hành Tuyết biết bản thân vẫn không nhận được sự tin tưởng, im lặng một lát, cảm thấy tốn công vô ích.

Vừa định lên tiếng, chợt nghe thấy Tiêu Phục Huyên thấp giọng hỏi: "Vậy ngươi tên gì họ gì, từ đâu đến?"

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ