Hắn chỉ đang suy nghĩ... mấy người ở Tiên Đô năm đó nói Tiêu Phục Huyên không hiểu nhân tình là bị mù rồi sao?
------------------
"Không thoải mái?" – Giọng của Tiêu Phục Huyên bỗng vang lên.
Ô Hành Tuyết sửng sốt, nghĩ thầm ra còn chưa nói ra đâu.
Tiêu Phục Huyên lại nói: "Có thể cảm nhận được."
Ô Hành Tuyết: "..."
Cái này cũng có thể cảm nhận được?
Tiêu Phục Huyên "Ừm" một tiếng, giọng nói thấp thấp quấn lấy trái tim sẽ luôn tạo ra chấn động rất nhỏ, làm cho trái tim hắn rất ngứa.
Đại ma đầu cuối cùng cũng cảm thấy món đồ chơi như khí kình này có hơi quá mức. Nhưng trước đó là hắn mở miệng nói Tiêu Phục Huyên đừng rút về, hiện giờ hắn đổi ý lại có vẻ lưỡng lự, rất không nói đạo lý.
Ngay cả khi trước đó hắn còn nói "Ma đầu vẫn luôn không nói đạo lý", lúc này một chút cũng không nhớ ra. Có thể là bị Thiên Túc thượng tiên từng câu từng câu một làm cho quên mất.
Lúc này linh thức của hắn cũng muốn một phân thành hai.
Một nửa muốn duy trì trạng thái bình thản ung dung mưa gió bất động, nói: Chỉ là không có thói quen truyền âm như thế, ngược lại cũng không đến mức "muốn đổi ý".
Một nửa kia lại nói: Vậy mà còn chưa đến mức "muốn đổi ý"? Chính ngươi cũng quá mức rồi.
Đại ma đầu im lặng một lúc, cảm thấy hai nửa này còn nói nhảm hơn Ninh Hoài Sam, quá phiền phức, dứt khoát quét sạch.
Hắn im lặng không bao lâu, đột nhiên phản ứng lại... Trước đó hắn chỉ tuỳ ý ngẫm lại mà Thiên Túc thượng tiên có thể nghe thấy, còn trả lời hắn.
Lúc này hắn cân nhắc nửa ngày đổi ý hay không đổi ý, Thiên Túc lại không nói một lời.
Ô Hành Tuyết: "?"
"Tiêu Phục Huyên." – Ô Hành Tuyết nói.
Khí kình chợt động, Thiên Túc thượng tiên "Ừm" một tiếng.
Ô Hành Tuyết: "Ta vừa mới suy nghĩ linh tinh một chút, ngươi có nghe thấy được không?"
Thiên Túc nói: "Không có."
Ô Hành Tuyết: "..."
Đây là cái gọi là lúc điếc lúc không?
Đại ma đầu nhìn chằm chằm người bên cạnh.
Tiêu Phục Huyên bị hắn nhìn chằm chằm trong một lúc cũng chuyển mắt liếc nhìn hắn: "Làm sao rồi?"
Đại ma đầu: "..."
Qua một lúc lâu, hắn mới nhả ra một câu "Không làm sao hết".
Hắn chỉ đang suy nghĩ... mấy người ở Tiên Đô năm đó nói Tiêu Phục Huyên không hiểu nhân tình là bị mù rồi sao?
–––––––
Đệ tử giữ nhà mang theo đèn lồng vội vàng chạy đến, đầu tiên là khom mình hành lễ với Phong Huy Minh: "Trưởng lão."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô Lý
RomanceBất Kiến Thượng Tiên Tam Bách Niên 不见上仙三百年 Tác giả: Mộc Tô Lý 木苏里 Thể loại: Nguyên tác, Thuần ái (Đam mỹ), Cổ trang, Tiên hiệp, Huyền huyễn, Cường cường, Linh dị thần quái, 1v1, HE. Độ dài: chính văn 128 chương, 2 phiên ngoại 8 chương, bonus: 2 Phiê...