Chương 123. Vòng xoáy

114 6 0
                                    

Chúng tiên quy vị.

-----------

Tất cả sự việc xảy ra suốt mấy trăm năm, cho dù là hiện thế hay dòng hỗn loạn, cho dù là tồn tại hay đã chết, đủ loại chuyện cũ giống như ngựa phi, tựa như con thoi thời gian ùn ùn kéo đến.

Nơi đó có quá nhiều sự việc, quá nhiều sinh tử, quá nhiều ý trời trêu ngươi, quá nhiều vận mệnh trói buộc.

Tất cả lóe lên quá nhanh, nhưng vẫn có thể thấy rất nhiều bóng dáng quen thuộc lướt qua –––––

Có thể nhìn thấy Tang Phụng rơi xuống nhân gian, tiên nguyên vỡ nát, quên sạch quá khứ, sống cô độc trên một con phố tồi tàn ở mảnh vườn phía tây.

Trên con phố có một quán rượu không bắt mắt, trên tường treo một vài bức tranh không dính dáng gì nhau. Có một lần hắn đi ngang qua nơi đó, nhìn thấy trên một bức họa vẽ một nữ tử có gương mặt hung dữ, bên chân có một con hổ ngoan ngoãn nằm đó.

Bức họa kia chẳng ra làm sao, nhưng lại khiến hắn dừng lại ngắm nhìn hồi lâu. Lâu đến nỗi chủ quán rượu hoang mang mà hỏi hắn đang nhìn cái gì.

Tang Phụng lắc đầu nói hắn cũng không biết.

Chỉ là lúc hắn nhìn thấy bức họa kia không biết vì sao lại có chút ngẩn ngơ. Giống như là hắn có quen biết một nữ tử như vậy –––– tính tình cực kỳ hung dữ, thích nuôi dưỡng mãnh thú đã thuần hóa.

Mà hắn lại có chút hoài niệm.

Còn có thể nhìn thấy Mộng Cô rơi xuống nhân gian, ở phía bắc Miện Châu một thời gian dài. Nơi đó quanh năm lạnh giá, nàng chịu một trận rét về sau để lại mầm bệnh, thân thể vẫn luôn không khỏe.

Tính tình nàng vẫn không tốt hệt như ở Lễ các, cũng thật sự nuôi một con hổ từng bị thương bên khu rừng hoang cạnh nhà.

Thậm chí thỉnh thoảng có trong một chốc nàng cảm thấy núi rừng quá mức yên tĩnh, nếu có cái miệng thích lo chuyện bao đồng ở bên cạnh cũng không tồi.

Có đôi khi nghĩ về điều đó đều sẽ gục xuống bên cửa sổ mà thất thần một lúc.

Nhưng bọn họ một người nam một người bắc, đến cuối cùng vẫn chưa từng gặp nhau.

Trong đó còn có Hoặc Ca, nàng sống ở phía nam Mộng Đô, trong một ngõ hẻm ven sông, dựa vào một cây cầu hình vòm gọi là "cầu Nghênh Tiên". Nhưng cây cầu chưa từng có thần tiên đi qua mà ngược lại chỉ thường có khất cái và lưu dân.

Nàng từng giúp đỡ một vài người, cũng thu nhận một vài người.

Sau đó tà ma tàn sát bừa bãi, con hẻm kia đã trống không, nàng thay những người đã chết chôn cất túi da của họ. Rồi vào một đêm trăng sáng nào đó, ngân xong khúc ca tiễn vong hồn, cũng trầm mình xuống sông.

...

Còn có Vân Hãi.

Hắn nhảy xuống Phế Tiên đài. Hắn suýt chết trong miệng tà ma nơi hoang dã. Hắn hoảng hốt khi nghe thấy tiếng mộng linh của "Linh Vương" trên dòng hỗn loạn, trong thời gian một tích tắc nhớ lại tất cả, không cam lòng mà hút ngược lại ma nguyên...

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ