Chương 26. Đoạ tiên

312 13 4
                                    

Từ nay về sau sẽ không còn tiên nhân đến cứu hắn nữa.

-------------

Linh Đài không phải là một toà điện ngọc hay một đài cao vuông vắn. Nó là mười hai ngọn núi lơ lửng trên không, nối liền với nhau bởi hành lang bằng ngọc bích. Linh Đài thập nhị tiên mỗi người làm chủ một ngọn, ngọn cao nhất kia là nơi Minh Vô Hoa Tín toạ trấn. Mỗi ngọn núi đều có một nơi chuyên dùng để quỳ phạt, trải qua dày vò không giống nhau.

Vân Hãi đúng là đã triệt pháp khí, cả đường lĩnh phạt qua đây. Khi hắn đến trước mặt Minh Vô Hoa Tín đã đứng không vững nữa. Nhưng hắn vẫn lừ lừ đứng thẳng, y sam tiên khí như ẩn như hiện trước kia nhỏ máu tí tách, tay áo vạt bào vẫn còn lưu lại ánh lửa từ đài quỳ.

Y Sam: quần áo.

Hắn vĩnh viễn nhớ rõ ánh mắt lúc ấy của Hoa Tín khi nhìn về phía hắn, hắn tin chắc, trong đôi mắt đen kịt tức giận kia còn có một tia đau lòng. Cả người hắn đều đang nhỏ máu, nhưng lại mỉm cười.

"Vân Hãi!" – Vừa thấy hắn cười, Hoa Tín càng tức giận: "Ngươi! –––– "

Lần đầu tiên Vân Hãi nhìn thấy vị sư phụ này của hắn tức đến mức không thể thốt nên lời, trước kia đối phương thật sự rất biết cách giảng đạo lý. Kiểu như bình tâm tĩnh khí, cẩn thận không quá mức, ngộ hay không ngộ đạo là tùy ở ngươi. Thế gian muôn vàn việc vặt vãnh, việc của hắn cũng không ít, vấn đề quái lạ nào cũng có, nhưng chưa từng khiến Hoa Tín thành như thế này.

Ta thật đúng là hỗn trướng, Vân Hãi nghĩ thầm.

"Ngày đó ngươi vào Tiên Đô, ở Linh Đài này của ta lập lời thề gì? Ngươi nhận một đạo thiên chiếu, những chuyện có thể làm, những chuyện không thể làm đã chỉ ra rõ ràng rành mạch, ngươi xem thiên chiếu chỉ là một mảnh giấy vụn sao?!" – Hoa Tín trách mắng.

"Không có." – Vân Hãi nói: "Ta nhớ kỹ, sư phụ. Ta biết hậu quả."

Hoa Tín vẫn muốn mở miệng, Vân Hãi lại nói: "Nhưng ta báo thù." Hoa Tín nháy mắt không còn gì để nói.

"Ta báo thù rồi." – Vân Hãi nói: "Ta không nhìn nổi những tên cặn bã đó vô ưu vô lo ở nhân thế tiêu dao, ngươi biết rõ, ta không nhìn nổi những thứ đó, thật không có đạo lý." Nói xong, hắn liền đi đến đài quỳ.

Mười hai đỉnh núi, mười hai đài quỳ, núi đao biển lửa, mỗi cái đều khó khăn.

Hoa Tín lẳng lặng nhìn hắn đi lên thạch đài bị xiềng xích vây quanh, một lúc lâu sau mới xoay người, đưa lưng về phía hắn bước ra ngoài, nói: "Những việc không thể nói đạo lý trên thế gian vô cùng vô tận, ngươi quản một việc phải quản một việc khác. Sớm hay muộn sẽ có một ngày..."

Vô cùng vô tận: Raw 浩如烟海 mênh mông biển sở

Vân Hãi quỳ xuống thạch đài, chờ hắn nói đoạn sau, nhưng Hoa Tín lại dừng, không nói thêm nữa. Phản ứng kia lại cực kỳ rõ ràng –––– hắn không muốn một lời thành sấm, không muốn đồ đệ của mình thật sự "sớm hay muộn có một ngày" cho nên ngừng câu nói kia.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ