Chương 57. Kinh Quan

226 8 0
                                    

"Ta từng gặp ngươi ở nhân gian."

------------

Mười hai tiểu đồng tử kia vừa nghe hai chữ "làm khách" nháy mắt như sống trở lại ––––

Làm khách rất tốt nha!

Làm khách có nghĩa là không muốn đưa chúng đi nữa rồi!

Xét thấy vị đại nhân nào đó động tay, đàn vật nhỏ này ngược lại so với người sống... còn sống động hơn một chút. Có thể nói là con hát thành tinh.

Một khắc trước chúng còn mây đen áp đỉnh ngay sau đó đã cười đến mức đôi mắt cũng nheo lại.

Tiêu Phục Huyên không chú ý một cái, mười hai tiểu đồng tử này lập tức không buồn hé răng mà biến mất không còn bóng dáng.

Ngước mắt lần nữa chúng đã xếp thành hàng đứng hai bên cửa lớn Tọa Xuân Phong, một bên sáu đứa, chỉnh chỉnh tề tề, hai tay làm động tác chắp lại nhẹ nhàng nói: "Đại nhân, mời –––– "

Tiêu Phục Huyên: "..."

Ô Hành Tuyết lặng lẽ quay mặt đi, cảm thấy bản thân động tay một chút như vậy đã xong xuôi rồi.

Chỉ là hai tiểu đồng tử của hắn trợn mắt há mồm, sau một lúc lâu ngước mặt nói: "Đại nhân, đây là ––––– "

Còn chưa nói xong ngón tay sau lưng Ô Hành Tuyết vừa động.

Hai vật nhỏ còn muốn nói "Đây là 'hội diễn, hoạt bát' theo lời ngài nói?". Kết quả âm thanh từ trong miệng thốt ra lại thành "Đây là đồng tử nhà Thiên Túc đại nhân? Oa!"

Tiểu đồng tử: "..."

Chúng cúi đầu sờ sờ môi, cảm giác rất tà môn.

Ô Hành Tuyết liếc nhìn đỉnh đầu của chúng một cái, thầm nói hai nhóc con này cái khác không nói, bán chủ là kỹ năng độc nhất vô nhị.

Còn bán trước mặt cùng một người...

Các ngươi đổi một người khác thì làm sao?

Cũng may lực chú ý của Tiêu Phục Huyên đều đặt trên người mười hai tiểu đồng tử đang xếp hàng kia, dường như không chú ý tới động tác nhỏ bên này.

Ô Hành Tuyết tức thì yên tâm.

Mười hai tiểu đồng chắp tay hành lễ nửa ngày, không thấy chủ nhân mình nhúc nhích, lần lượt ngẩng đầu hoang mang nói: "Đại nhân?"

Kết quả vừa ngẩng đầu đã thấy đại nhân nhà bọn họ một mặt chết lặng.

Tiểu đồng tử lại im lặng trở lại, để lại cho Thiên Túc hai hàng đỉnh đầu ríu rít.

Ô Hành Tuyết hoàn toàn quên mất bản thân là đầu sỏ gây tội, xem náo nhiệt đến mức cười tít mắt.

Hắn nói với Tiêu Phục Huyên: "Ngươi còn không vào cửa nói không chừng chúng lại diễn cho ngươi một hồi nữa."

Lời này vừa nói xong hắn chỉ cảm thấy trước chóp mũi đảo qua một luồng gió, Tiêu Phục Huyên đã đứng trong sân Tọa Xuân Phong.

Ô Hành Tuyết mỉm cười đóng cửa, sải bước đi vào bên trong.

Tiêu Phục Huyên đi bên cạnh hắn, cách nửa vai.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ