Được trời ban chữ, điểm triệu thành tiên
----------
Ninh Hoài Sam và cụt tay đúng hẹn chờ bên con đường núi ngoại ô.
Trước khi lên xe, Y Ngô Sinh vén màn lên nhìn qua phía xa xa.
Bên ngoài đổ tuyết quá lớn, không thấy rõ gương mặt chỉ thấy hình dáng. Trong hai thuộc hạ kia có một tên cực kỳ nhỏ gầy ốm yếu, nhìn thoáng qua giống như thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi.
Trẻ con sao?
Y Ngô Sinh lắc đầu, khẽ thở dài trong lòng: "Thời buổi này, người tuổi còn nhỏ đã nhập tà ma đúng là không ít, thật đáng giận đáng buồn."
Hắn đã từng gặp qua chuyện này, nhất thời mềm lòng không xuống tay giết chết.
"Vì sao tiên sinh lại lắc đầu?" – Ô Hành Tuyết hỏi. Giọng hắn dễ nghe, cất lời như vậy không khác gì công tử nhà giàu bình thường .
Nhưng chính là nghe đến lòng người hoảng sợ, có thể là do âm cuối quá nhẹ.
Y Ngô Sinh lập tức kéo mành xuống.
Hắn cầm giấy, đang muốn trả lời, mành cửa đã bị xốc lên, gió tuyết "ù ù" ùa vào.
"Thành chủ, bọn ta đã đợi cả buổi!" – Ninh Hoài Sam đi đầu bước lên, vừa gọi Ô Hành Tuyết xong đã thấy Y Ngô Sinh, sắc mặt nháy mắt xanh mét: "Sao lại là ngươi!"
Y Ngô Sinh thoáng sửng sốt.
"Phản ứng này." – Ô Hành Tuyết nhìn lướt qua: "Hai ngươi quen biết nhau?"
"A." – Ninh Hoài Sam cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói: "Ta là người của Chiếu Dạ thành, ở đâu sánh kịp quen biết được loại danh môn chính phái như hắn. Chỉ là rất nhiều năm trước phúc tinh cao chiếu, tình cờ gặp qua một lần."
Y Ngô Sinh hiển nhiên không nhận ra hắn, mặt lộ vẻ nghi hoặc: "?"
Sắc mặt Ninh Hoài Sam càng xanh hơn.
Hắn thấp giọng mắng mấy câu thô tục, kéo cổ áo để lộ ra một đoạn gáy, tới gần nơi yếu hại, có một vết sẹo kinh hãi thật dài do kiếm gây ra. Trên vết sẹo có vảy mới kết, dường như không lâu trước đây từng vỡ ra.
Nhìn thấy vết sẹo này Y Ngô Sinh đã nhận ra. Hắn vô cùng kinh ngạc mà nhìn Ninh Hoài Sam, giấy trong tay bị cấu hơi nhíu lại có thể là vô cùng ngạc nhiên: "Ngươi là... đứa nhỏ ở cánh đồng Gia Minh kia?"
"Nhỏ lão mẹ ngươi." – Ninh Hoài Sam buông cổ áo ra: "Năm đó lão tử mười mấy tuổi, đều đã gần bốn mươi năm rồi."
Đối thoại này của hai người, đương nhiên một chút Ô Hành Tuyết cũng nghe không hiểu.
Nhưng không ảnh hưởng hắn mở miệng hùa theo: "Cánh đồng Gia Minh?"
Ninh Hoài Sam vốn dĩ đã mắng xong rồi, được hắn hỏi một câu lại cười lạnh nói: "Đúng vậy, ở cánh đồng Gia Minh. Thành chủ ngươi biết đó, chính là ta và Hắc Bồ Tát đi giải quyết, kết quả bị Hoa gia ngăn cản còn chưa nói, lần đó Hắc Bồ Tát chết trên đường trở về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô Lý
RomanceBất Kiến Thượng Tiên Tam Bách Niên 不见上仙三百年 Tác giả: Mộc Tô Lý 木苏里 Thể loại: Nguyên tác, Thuần ái (Đam mỹ), Cổ trang, Tiên hiệp, Huyền huyễn, Cường cường, Linh dị thần quái, 1v1, HE. Độ dài: chính văn 128 chương, 2 phiên ngoại 8 chương, bonus: 2 Phiê...