Hơn hai trăm ba mươi năm thật sự rất dài...
-------------
Ô Hành Tuyết chìm nổi trong ký ức đảo lộn và đau đớn, tự phong bế trong cái kén. Có lần hắn cho rằng bản thân đã trở về với thần mộc –––– hắn vẫn chưa hóa thân thành người, xung quanh là một mảnh hỗn loạn, còn hắn để chân trần đứng trong mảnh hỗn loạn kia.
Có trong một nháy mắt, hắn không biết làm thế nào chỉ đành âm thầm mỉm cười.
Hắn phát hiện bản thân thật kỳ quái, lúc trước đau buồn tột cùng, phẫn nộ đến cực điểm, hắn mỉm cười. Hiện giờ đau đớn đến tột cùng, gần như không thể chịu đựng nổi, hắn vẫn theo bản năng mỉm cười.
Hắn khẽ run rẩy trong tiếng cười âm thầm, đến cuối cùng dường như không đứng thẳng nổi mà khom người xuống.
Lúc con người ta đau đớn, sẽ luôn dùng sức ấn chỗ bị cơn đau quấy phá. Nhưng hắn nâng tay, lại không có điểm rơi, cuối cùng lại buông thõng.
Trong trí nhớ có vô số người, vô số loại âm thanh, tuổi tác khác nhau mà kêu hắn bằng đủ loại tên gọi khác nhau.
"Thần tiên?"
"Linh Vương."
"Đại nhân ––––– "
"Ma đầu!"
...
Đã từng có lúc mỗi một câu hắn đều lắng nghe, mỗi một câu đều sẽ đáp lại. Mà hiện giờ lại như bất chợt mệt mỏi, ngoảnh mặt làm ngơ.
Mệt mỏi và chán ghét mấy trăm năm chưa từng biểu lộ, vào giờ khắc này ùa đến, hắn không muốn cử động cũng không muốn mở mắt nữa.
Ngay khi chán ghét và mệt mỏi như núi gào biển gầm dâng đến đỉnh điểm, hắn lại chợt nghe thấy có người thấp giọng gọi hắn. Không phải danh hào, không phải thần tiên, không phải Linh Vương, không phải cái gì đại nhân, cũng không phải ma đầu.
Chỉ là cái tên vô cùng đơn giản, Ô Hành Tuyết.
Hắn ngẩn ra một lúc rồi lại ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt có một bóng người mờ ảo, xuyên qua hỗn loạn nắm lấy tay hắn.
Không phải muốn túm hắn đến nơi nào, cũng không có cưỡng ép kéo hắn ra khỏi cái kén tự phong bế. Chỉ là nắm lấy, phủ lên ngón tay hắn, đứng trước mặt hắn.
Bóng người kia cúi đầu hỏi hắn: "Ô Hành Tuyết, muốn ra ngoài không?"
Ô Hành Tuyết còn chưa đáp, đối phương lại thấp giọng nói: "Không muốn cũng không sao."
Giọng nói trầm thấp của người kia ở trong mảnh hỗn loạn nơi đây lại có chút ấm áp.
Hắn nói: "Ta ở đây."
Cùng ngươi.
Ký ức che trời lấp đất vẫn như thủy triều cuồng phong ùa về phía Ô Hành Tuyết, bao phủ hắn, nhấn chìm hắn. Hắn vẫn rất đau, đau đến mức không còn muốn ra khỏi cái kén kia nữa.
Nhưng hình như... không gian nan đến vậy.
––––––
Ngày thứ bảy Tước Bất Lạc bị sương tuyết đóng băng, toàn bộ phủ trạch đều là một mảnh trắng bệch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô Lý
RomanceBất Kiến Thượng Tiên Tam Bách Niên 不见上仙三百年 Tác giả: Mộc Tô Lý 木苏里 Thể loại: Nguyên tác, Thuần ái (Đam mỹ), Cổ trang, Tiên hiệp, Huyền huyễn, Cường cường, Linh dị thần quái, 1v1, HE. Độ dài: chính văn 128 chương, 2 phiên ngoại 8 chương, bonus: 2 Phiê...