Chương 131. Phiên ngoại - Cây nhân duyên (3)

185 10 0
                                    

Nhưng đối với loại chuyện thế này, làm nũng hữu dụng hay không???

----------------

Mấy năm gần đây Ô Hành Tuyết và Tiêu Phục Huyên đều như thế, sẽ không ở lại một nơi lâu dài. Nhân gian thay đổi rất nhanh, họ sẽ thường du ngoạn, vừa đi vừa ngắm nhìn.

Nếu là nơi nào có cảnh trí không tệ, hoặc là có điều gì thú vị, họ sẽ dừng chân ở vùng lân cận, ở lại hai ba năm.

Lúc trước đặt chân ở Giang Châu thành là bởi vì tòa thành này địa thế dựa núi. Nếu ở chỗ cao, vừa đẩy cửa sổ ra là có thể thấy mây vòng đỉnh núi xa xa, sông xanh trăng sáng. Nếu gặp phải mưa gió, toàn bộ con sông rộng khắp kia sẽ phủ đầy khói mù, quả thật là cảnh tượng khó gặp ở nơi khác.

Hiện giờ, bởi vì vị công tử Lý gia này chăm chỉ báo ơn, Ô Hành Tuyết và Tiêu Phục Huyên suýt chút nữa đã dọn khỏi Giang Châu thành.

Có điều cuối cùng họ cũng không dọn được.

Bởi vì có một thứ giữ chân lại.

Lại nói tiếp về thứ giữ chân họ lại, thật ra cũng không mấy hiếm lạ ––– chỉ là huyện Ngọa Long cách vách có vở diễn trong một đại hí lâu.

Linh Vương đại nhân thích xem diễn, nghe diễn, điểm này người khác có thể không biết, Tiêu Phục Huyên lại rõ ràng nhất. Suy cho cùng năm đó khi còn ở Tiên Đô, hắn không chỉ một lần bắt gặp Linh Vương ngủ thế nào. Càng không cần nói đến mười hai tiểu đồng tử kia của hắn làm thế nào mà đến.

Nhưng dù vậy, họ cũng rất ít khi dừng lại ở gánh hát hoặc hí lâu nào đó.

Bởi vì kịch Nam1 lưu truyền ở nhân gian luôn giống nhau, suốt mấy trăm năm qua, Ô Hành Tuyết đã từng nghe quá nhiều, xem quá nhiều, cũng không còn thấy mới mẻ.

1Nanxi (南戲) hay xiwen (戲文) là một loại hình kinh kịch sơ khai của Trung Quốc.

Nhưng hiện giờ không giống vậy.

Vở kịch Nam hiện giờ thật sự có chút mới mẻ, có thể nói là độc nhất vô nhị.

Bởi vì vở kịch Nam này cùng tên với huyện Ngọa Long, chính là từ nơi này diễn sinh thành, chỉ diễn ở nơi này, đến nơi khác căn bản sẽ không nghe được.

Lần đầu tiên Ô Hành Tuyết nghe đến vở kịch đó hoàn toàn là do ngẫu nhiên.

Ngày ấy, hắn và Tiêu Phục Huyên từ huyện Ngọa Long đi ngang qua con đường có tòa đại hí lâu kia, nhìn thấy cửa nẻo rộng mở, bên trong khách khứa đầy ắp cả phòng, bóng người tấp nập.

Họ lướt qua song cửa sổ to rộng nhìn vào bên trong.

Liền nhìn thấy phía trên sân khấu kia không chỉ có người mà còn có rồng. Sóng cuộn biển gầm trong tiếng chiêng trống, cực kỳ náo nhiệt.

Tiêu Phục Huyên chỉ nhìn một cái đã biết, trước khi trời tối họ sẽ không thể vào cửa. Dù sao đi nữa khi vị Linh Vương đại nhân nào đó nhìn thấy những thứ thế này sẽ không thể nào bỏ đi được.

Quả nhiên, Ô Hành Tuyết đã đi qua rồi, lại xoay người trở về. Cực kỳ hứng thú mà kéo Tiêu Phục Huyên vào trong tòa lầu, nói: "Đi, đi xem."

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ