Chương 34. Sơn thị

275 12 4
                                    

Thật lâu trước kia, hắn thân là Chiếu Dạ thành chủ lại tạo điều kiện thuận lợi cho Tiêu Phục Huyên.

------------------

So với Ô Hành Tuyết phản ứng của Ninh Hoài Sam và Phương Trữ còn lớn hơn.

Lúc đó bọn hắn đang xốc tấm mành che bằng vải nỉ đang bước xuống xe, nghe thấy một câu "Kiếp kỳ" của Tiêu Phục Huyên, nhất thời dấu chấm hỏi đầy đầu, bước hụt một chân ––––

Tức khắc nghe thấy hai tiếng ầm ầm trầm nặng, hai tiểu ma đầu suýt chút nữa ở ngay trước cửa động quỷ nhà mình ngã thành hai con cún gặm bùn.

Ninh Hoài Sam bám chặt cửa xe mới ngừng lảo đảo. Một lát sau đẩy tấm mành che bằng vải nỉ ra chui đầu vào: "...Làm sao ngươi biết?!"

Đôi mắt hắn vốn đã to hiện giờ còn trừng đến tròng mắt cũng sắp rớt ra ngoài, cứ như vậy tràn ngập khó tin mà không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phục Huyên.

Lặng một lúc, Phương Trữ cũng thò đầu vào, cũng hoang mang cau mày: "Thiên Túc làm sao biết được cách gọi 'kiếp kỳ" này?!"

Y Ngô Sinh bên cạnh thắc mắc hỏi: "Kiếp kỳ? Kiếp kỳ là ý gì? Hôm nay ta mới nghe thấy lần đầu."

Ninh Hoài Sam lập tức nói với hắn: "Không phải là vô nghĩa sao! Việc này sao có thể cho người trong tiên môn các ngươi tuỳ ý nghe nói tới?"

Y Ngô Sinh: "?"

Tà ma trong kiếp kỳ nếu không cẩn thận có thể sẽ bị nhằm vào điểm yếu, thừa cơ mà xâm nhập. Cho nên trong lòng nhóm tà ma yêu đạo bên trong Chiếu Dạ thành đều hiểu rõ lẫn nhau, ra khỏi thành sẽ tận lực che giấu. Không có tà ma nào sẽ cho người ngoài, đặc biệt là người trong tiên môn biết được điểm này, đó là tự phơi bày điểm yếu.

Huống hồ, từ "Kiếp kỳ" này cũng chỉ có nhóm ma đầu nói với nhau, bọn họ cảm thấy oan hồn cắn nuốt thân thể là một kiếp nạn cho nên mới dùng cái tên này. Nếu để người trong tiên môn biết được chỉ sợ bọn họ sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi, bảo đảm sẽ gọi nó là "Báo ứng".

Bọn họ quang quác quang quác hỏi một hơi, việc khác không nói đến, ít nhất Ô Hành Tuyết nghe ra được một ít chuyện ––––– cái từ "Kiếp kỳ" này cho dù có như thế nào cũng không nên từ miệng Tiêu Phục Huyên nói ra.

Còn vì sao hắn lại biết...

Đúng thật là một vấn đề lớn.

Ô Hành Tuyết cầm tấm chăn vải nỉ nhớ lại đoạn ngắn mơ hồ trong mộng, đặc biệt là lời Tang Dục nói với hắn ngữ khí ái muội khi nhắc đến "Thiên Túc thượng tiên"...

Tóm lại, cái xe ngựa này chỉ sợ là không thể chứa hắn.

Hai tên ngốc kia còn cố tình bô bô: "Không nên nha, Thiên Túc ngươi... người cuối cùng là làm sao biết được? Có ai để lộ ra ngoài sao?"

Tiêu Phục Huyên không đáp lời bọn họ, mà chỉ dùng kiếm đẩy rèm cửa vải nỉ ra, quay đầu nói với Ô Hành Tuyết: "Xuống xe."

Ô Hành Tuyết nhìn hắn một cái, xốc chăn dày lên, đi ra cửa xe.

Hắn cúi đầu bước qua cửa xe Tiêu Phục Huyên đã dùng kiếm đỡ lấy, đang xuống xe.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ