Chương 127. Tin tức

156 7 0
                                    

"Tiêu Phục Huyên, ta lại mơ thấy ngươi."

--------------

Đương nhiên nhớ rõ.

Cả đời này sẽ không quên lần nữa.

Người hồi sinh từ cõi chết dù đã tỉnh lại thì ngũ cảm vẫn suy yếu, mở miệng luôn không thể phát ra tiếng.

Ô Hành Tuyết nhìn người trước mắt, ngón tay tái nhợt rũ trên giường khẽ nâng lên, đặt trên mu bàn tay của Tiêu Phục Huyên, rồi lại túm lấy y phục kéo xuống một chút.

Tiêu Phục Huyên cúi người sang, nghe thấy giọng nói nhẹ mà trầm khàn: "Tiêu Phục Huyên, ta lại mơ thấy ngươi."

"Mơ thấy ta thế nào."– Giọng nói của Tiêu Phục Huyên cũng trầm như hắn.

"Mơ thấy ngươi nói... Ta vẫn luôn thiếu một vật."

"Vật gì?" – Tiêu Phục Huyên ấm áp nặng trĩu hỏi lại một câu.

Dứt lời, người vừa mới tỉnh dậy tức khắc nghiêng đầu qua, hôn một cái lên khóe môi hắn: "Cái này."

"Cái này?"

"Ừ."

"Thiếu lúc nào?" – Tiêu Phục Huyên động môi mỏng, trầm thấp hỏi.

"Thương Lang Bắc vực." – Ô Hành Tuyết nói.

Nếu như "giấc mộng Thước Đô" kia không thiếu mất một người, lần đó hắn mở mắt ra nhìn thấy Tiêu Phục Huyên nhất định sẽ làm vậy.

Đáng tiếc, bỏ lỡ mất bao lâu mới có thể bù lại.

Ô Hành Tuyết tránh ra một chút, nói: "Vừa rồi là lần trước."

Tiêu Phục Huyên rũ mắt nhìn hắn, tiếp lời: "Hiện giờ thì sao?"

"Hiện giờ là cái này." – Ô Hành Tuyết nói xong lại nghiêng đầu.

Đó là nụ hôn như làn gió nhẹ, xúc cảm ấm áp lại mềm mại.

Hai tiểu đồng tử ở trong phòng như bị bịt bông vào lỗ tai, mới rồi xảy ra chuyện gì đều không nghe rõ. Lúc này cực kỳ hoang mang, muốn quay đầu qua nhìn xem.

Kết quả vừa cử động đã bị hai miếng vải đen từ hư không bay đến che lại đôi mắt.

Tiểu đồng tử: "?"

Tiếp sau đó lại có một luồng gió quét qua chân chúng nhấc lên, giống như bưng bầu rượu và chung rượu đi, bưng chúng ra khỏi phòng.

Tiểu đồng tử: "???"

Giọng nói nghiêm túc của đệ đệ từ bên ngoài cửa sổ truyền đến: "Đại nhân, có người đánh lén bọn ta."

"..."

Động tác của Tiêu Phục Huyên chợt dừng lại, thật sự không còn gì để nói.

Khóe môi Ô Hành Tuyết cong cong.

Sau một lúc lâu hắn thật sự không nhịn nổi, tránh ra chút ít, nghiêng đầu bật cười.

Lúc hắn quay đầu, trong đôi mắt cong cong còn ẩn chứa ánh nắng bên ngoài cửa sổ, tỏa sáng ấm áp như gió xuân ào ào.

Suốt cuộc đời dài đằng đẵng về sau sẽ không bao giờ tiêu tan.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ