Tổng hợp Rạp hát nhỏ Weibo

355 8 3
                                    

Rạp hát nhỏ đăng trên Weibo

Thất Tịch

Nhân gian những năm gần đây, càng ngày càng có nhiều nơi đón Thất Tịch, nhưng tập quán ở mỗi nơi đều khác biệt. Thả đèn, họp chợ, đốt cầu, lễ chùa, vân vân.

Tóm lại, đều vô cùng náo nhiệt.

Đối với Linh Vương thích náo nhiệt mà nói, đây là ngày lành hiếm có, không ra khỏi cửa là không có khả năng.

Nhưng cánh cửa này có chút khó ra.

Họ vốn nghe nói vùng Giang Bắc có một tập tục mới là "đốt cầu", cho nên tính toán đi xem điều hiếm lạ. Sắp ra đến cửa lại nghe rằng vùng ven sông đột nhiên đổ xuống một trận mưa to, hẳn là không thể đốt cầu được, hiếm lạ đương nhiên cũng không xem được.

Ô Hành Tuyết tính tình tùy ý, chỗ này không còn thì đến chỗ khác, vui vẻ là được. Cho nên họ dự định thay đổi tuyến đường đến sông Vân, nơi đó Thất Tịch mỗi năm đều sẽ họp chợ trên sông, hoa đăng theo dòng nước chảy dài suốt mười dặm, cũng là một cảnh trí đẹp.

Nhưng không tốt một chỗ chính là thứ trứ danh nhất ở ngôi chợ trên sông này không phải hoa đăng trên sông mà là ăn uống.

Món ăn Vân Châu hiếm lạ từ trước đến nay đều nổi danh khắp nơi, mỗi năm đến ngày Thất Tịch như hôm nay quán xá càng hệt tập trận. Đường sông dài bao nhiêu, quán xá cũng nối dài bấy nhiêu.

Ô Hành Tuyết và Tiêu Phục Huyên thể chất tiên nhân, cũng không muốn ăn, nhưng ở phủ trạch lại có người muốn.

Còn không chỉ có một.

Mười mấy tiểu đồng tử vừa thấy những món ngon kia là đã đi không nổi, vừa nghe hai vị đại nhân muốn đến ngôi chợ trên sông ở Vân Châu, nhất thời nhảy cẫng lên, cười tủm tỉm xếp thành hàng dài ở trước cửa, chờ xuất phát.

Kết quả, đại nhân không dẫn theo.

Dù sao hai vị kia cũng là ra ngoài đón Thất Tịch, đi theo phía sau là đoàn quân tiên đồng tay cầm phất trần quả thật phô trương quá mức.

Thế nên Linh Vương đạp tuyết không để lại dấu vết ––––

Thừa dịp đám vật nhỏ kia không chú ý, lập tức kéo Thiên Túc chạy mất.

Vui vẻ thoải mái ra cửa du ngoạn.

Chờ đến khi nhóm tiểu đồng tử hiểu ra, đã không còn thấy bóng dáng.

Nếu là trước kia, nhóm tiểu đồng tử cùng lắm chỉ uất ức lẩm bẩm vài câu, rồi lại ngoan ngoãn trông cửa giữ nhà. Nhưng lần này lại khác, kia là cả một dòng đầy thức ăn ngon!

Chúng chụm đầu bàn luận, dán một lá bùa trên cửa lớn của phủ trạch, xong việc cũng chạy mất.

Trên thực tế, nhóm tiểu đồng này vẫn thường bị "bưng đi mất", "che mắt bịt lỗ tai", một lần bị cấm cửa là ba năm ngày. Cho nên chúng cũng không biết rõ lễ Thất Tịch chỉ vừa xuất hiện vài năm gần đây.

Chúng kết bè kết đội đến ngôi chợ trên sông Vân Châu đầy ắp giai nhân và tân lang, ăn đến mức mặt mày hớn hở, căn bản không nhận ra bản thân nổi bật đến mức nào.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ