Chương 65. Tỉnh lại

219 14 1
                                    

Hắn thấp giọng nói: "Mở miệng."

-------------

Thật lâu trước kia, Ninh Hoài Sam đã từng nói với Phương Trữ, nếu trên đời này có một nơi vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện loại đồ vật như thần tiên, nơi đó nhất định là Tước Bất Lạc.

Cuộc đời này của hắn việc khó tưởng tượng nhất chính là nhìn thấy thần tiên ở Tước Bất Lạc.

Sau đó Ninh Hoài Sam lại âm thầm nói với Phương Trữ, cuộc đời này của hắn việc khó tưởng tượng nhất chính là thành chủ không ở đây mà bọn họ phải cùng ở chung một phòng với Thiên Túc thượng tiên.

Hiện giờ, cả hai sự việc hắn đều gặp phải...

Ninh Hoài Sam đứng trong phòng ngủ của thành chủ nghĩ thầm: Ta có tài đức gì?

Hắn có tài đức gì mà gặp phải hai sự việc này, cùng một lúc, cùng một người, có thể là do tạo đại nghiệt đi.

Kể từ khi hắn đuổi theo đến tận đây, tận mắt chứng kiến cửa lớn Tước Bất Lạc tự phong cấm được Thiên Túc mở ra, hắn đã bắt đầu chìm trong trạng thái thảng thốt đến muốn đập bàn...

Hoặc là hắn đang nằm mơ, hoặc là hắn điên rồi.

Hai mươi lăm năm.

Dù có đánh chết hắn cũng không thể tưởng tượng được, cách hai mươi lăm năm, hắn tiến vào Tước Bất Lạc vậy mà còn phải dựa vào Thiên Túc thượng tiên. Thời điểm hắn bước qua bậc cửa tròng mắt vẫn còn trợn tròn.

Thật ra Tước Bất Lạc rất lớn, chưa kể hành lang ngang dọc, phòng ốc lại nhiều, bản thân bố cục chính là một cái trận. Bất kể người xa lạ nào vào nơi này đều rất dễ dàng bị lạc, không phân biệt được phòng nào là phòng nào, càng đừng nói đến tìm được phòng của thành chủ.

Bởi vì quá mức khiếp sợ, suýt chút nữa Ninh Hoài Sam ngay cả đường đi cũng quên mất.

Bước vào hành lang hắn mới đột nhiên nhớ đến, kết quả vừa định mở miệng, liền thấy bước chân Thiên Túc một chút cũng không ngập ngừng, thẳng tắp hướng về phía phòng ngủ của thành chủ.

Thật đúng là... quen cửa quen nẻo.

Ninh Hoài Sam trực tiếp bước hụt ba bậc thang.

Lúc bước hụt hắn còn đang suy nghĩ "Phương Trữ, ngươi nhanh lắn đến xem đi Phương Trữ", đáng tiếc không thấy bóng dáng Phương Trữ đâu.

Hắn đi một đường theo Thiên Túc vào cửa, muốn can thiệp nhưng can không nổi, mãi đến khi Thiên Túc ôm thành chủ nhà hắn đến bên giường, hắn mới tìm được một khe hở mà xen vào, hít sâu một hơi nói: "Thiên Túc..."

Hắn muốn nói, thật ra bất kể thành chủ lâm vào hoàn cảnh nào cũng sẽ để lại một chút thần thức, cho dù là lúc ngủ hay bất tỉnh nhân sự cũng vậy, nói đến chết... hắn và Phương Trữ từng một lần vô lý mà cảm thấy cho dù là đã chết, thành chủ nhà hắn cũng đều sẽ để lại một chút thần thức.

Chút ý thức ít ỏi đó so với lúc thanh tỉnh thật ra còn đáng sợ hơn, chạm đến chính là sát chiêu, chạm loạn chỉ còn đường chết.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ