Chương 134. Phiên ngoại - Đệ tử (2)

170 7 0
                                    

Thiên Túc đại nhân mới vừa thu kiếm vào vỏ lại rút kiếm ra tại chỗ.

-----------------

Cho dù là canh ba nửa đêm thì đối với người nào đó mà nói cũng tương đối lâu rồi.

Ô Hành Tuyết đang đứng trên phố Trích Tinh ở cuối Ba Phố Mười Hai Ngõ, thêm một ngôi nhà trống rồi lại đặt thêm một vòng kết giới.

Dàn xếp tất cả mọi việc ổn thỏa, hắn hỏi tiểu đồng tử vẫn luôn đi theo bên cạnh: "Canh mấy rồi?"

Tiểu đồng tử thường giúp bọn hắn tính thời gian, vô cùng quen thuộc mà đáp "Mới vừa canh hai."

Ban đêm thật sự có chút thăm thẳm, bầu trời cũng tối hẳn đi, chỉ là cách canh ba còn cả một canh giờ.

Đối với Thiên Túc, Linh Vương mà nói, một canh giờ thật sự rất dài, đủ để họ qua lại từ điểm cực Nam đến biển Vô Đoan phương Bắc.

Ô Hành Tuyết thầm tính nhẩm một lượt, tính toán thời gian đi một vòng vào núi tìm tên thổ phỉ gây họa kia.

Hắn thuận tay bẻ một nhánh cây thẳng dài từ trong sân nhà.

Xoay cả cành cây xanh xám trên đầu ngón tay, lập tức biến thành một thanh trường kiếm sáng như ánh trăng.

Hắn mang theo kiếm dự định ra ngoài, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, kèm theo một mùi rỉ sắt âm hiểm.

Ô Hành Tuyết đã từng là thành chủ của động quỷ suốt mấy trăm năm, đã từng nhìn thấy vô vàn những điều trên thế gian này. Loại mùi hương này căn bản không thể tìm thấy trên người bách tính bình thường, nhưng hắn cách trăm trượng lại có thể ngửi thấy.

Đó là mùi hương mà kẻ giết người mới có.

Nhóm tiểu đồng tử là do hắn biến ra mà thành, đương nhiên cũng theo hắn. Ngay sau đó, chúng cũng nhận thấy khác thường, lần lượt đứng dậy, hỏi Ô Hành Tuyết: "Đại nhân đại nhân, là tên thổ phỉ kia đến sao?"

Đúng thật là tên thổ phỉ gây họa kia lại đến nữa.

Ô Hành Tuyết đã từng gặp vô số tà ma, cũng từng giết vô số những tên như thế. Tên thổ phỉ này cũng lắm chỉ là một người sống biết chút kỳ môn dị thuật.

Nếu thật sự ra tay, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Ô Hành Tuyết xoay kiếm, lại hỏi tiểu đồng tử một câu: "Vừa mới nói canh mấy rồi?"

Tiểu đồng tử nói: "Mới vừa canh hai."

Ô Hành Tuyết: "À."

Nhóm tiểu đồng tử hai mắt sáng lấp lánh, xoa xoa tay nóng lòng muốn thử sức: "Đại nhân, phải đánh nhau sao?"

Ô Hành Tuyết suy nghĩ, lại đặt ngón trỏ bên môi, "Suỵt" một tiếng.

Dù sao cũng còn cả một canh giờ.

Mà hắn lại đang lo không có việc gì làm...

Vậy dứt khoát tận dụng nó đi.

Hắn nhìn lướt qua nhóm tiểu đồng tử, nhéo nhéo mấy búi tóc gần nhất, khẽ hỏi: "Muốn diễn kịch không?"

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ