CHIẾU DẠ THÀNH - Chương 62. Trở về

229 9 0
                                    

Chiếu Dạ thành chủ Ô Hành Tuyết đã trở về.

-------------

Cuộc đời Ninh Hoài Sam khó mà được trải qua cơn đau nhức như thế.

Cơn đau kia đột ngột kéo đến không kịp phòng ngừa, hắn chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh trống rỗng. Chờ đến khi phục hồi tinh thần trở lại mới phát hiện bản thân đã quỳ trên mặt đất, "oẹ" phun ra một mồm đầy máu.

Hắn cảm thấy bản thân sắp bị xé thành mảnh nhỏ mà cơn đau nhức lại biến mất không hề có dấu hiệu, xem như cho để lại cái mạng cho hắn.

Hắn thở hổn hển thật lâu mới miễn cưỡng nâng tay lên lau máu bên miệng, sau đó giương mắt phát hiện Phong gia không ở đây. Tháp cao, gia chủ Phong gia, Phong Huy Minh, còn có hòm gỗ đều biến mất, như thể chưa từng xuất hiện.

Nơi này giống hệt một con đường núi.

Ninh Hoài Sam lảo đảo đứng dậy, đầu ngón tay xoa ra một đốm lửa, nhìn màu sắc đất đá xung quanh. Phát hiện nơi này không phải ở đâu xa lạ mà đúng là Lạc Hoa Đài.

Là Lạc Hoa Đài dẫn đến Chiếu Dạ thành.

"... Đây là đã trở lại rồi?" – Ninh Hoài Sam lẩm bẩm một tiếng, bởi vì vừa mới phun máu, giọng nói nghẹn ngào mà yếu ớt: "Thành chủ, hình như chúng ta đã trở lại Chiếu Dạ thành."

"Thành chủ?"

Ninh Hoài Sam gọi hai tiếng nhưng không nghe được tiếng trả lời nào. Hắn đột ngột quay đầu nhìn về phía sau, chỉ nhìn thấy sương mù dày đặc đến mức không thể tan được.

Ngay khi hắn cho là bản thân bị bỏ lại, trong sương mù rốt cuộc xuất hiện một bóng người cao cao.

Hắn nâng đầu đốm lửa trên ngón tay lên chiếu sáng, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ người tới...

Trên người Thiên Túc thượng tiên bao phủ sương mù, trong lồng ngực ôm ngang một người.

Đó là khuôn mặt của Ô Hành Tuyết. Hắn nhìn thoáng qua hình như là ngủ rồi, cũng không lộ ra một chút bộ dáng chật vật đau đớn khó nhịn, thậm chí ngay cả giữa mày cũng không có nếp nhăn.

Thật giống như chỉ cần có bất kỳ kẻ nào tới gần hắn vẫn sẽ mở mắt trừng trừng.

Nếu là trước kia, Ninh Hoài Sam nhất định sẽ cho là thành chủ chỉ đang nghỉ ngơi. Nhưng trước mắt không giống vậy...

Bởi vì hắn còn chưa tới gần đã cảm nhận được hàn khí trên người Ô Hành Tuyết lộ ra, đông lạnh đến mức khiến hắn giật mình. Hắn còn nhìn thấy đầu ngón tay phiếm xanh nhàn nhạt của Ô Hành Tuyết, giữa môi mím một đường máu mỏng.

"Sao lại thế này?!" – Ninh Hoài Sam bị doạ một cú, lảo đảo đi đến: "Là từ Phong gia đi ra quá khó chịu sao?"

"...Không đúng." – Ninh Hoài Sam nghi hoặc mà nhìn bản thân một cái, giọng nói khàn khàn: "Ta còn có thể đứng lên, không có khả năng thành chủ ––––– "

Thiên Túc trầm giọng ngắt lời: "Bởi vì đều rơi xuống người hắn."

Ninh Hoài Sam đột nhiên không còn tiếng nói.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ