Nếu không hay là tự sát đi còn nhanh hơn.
--------------
Tất nhiên Ô Hành Tuyết không đi được.
Thứ nhất, đã đến cổng thành rồi ai lại đi như vậy luôn, thật sự đáng tiếc. Thứ hai, thật ra hắn cũng không có chỗ để đi.
Bọn họ đợi một lúc bên bến cảng, hai vị đệ tử mang gươm kia liền đi đến.
Ô Hành Tuyết thấy chỉ bạc trên tua kiếm đều có một đoá hoa đào chạm từ ngọc phù dung, tấm thẻ nơi thắt lưng cũng khắc một chữ "Hoa", đoán chừng là dòng dõi họ "Hoa" nào đó ở Xuân Phiên thành, có thể phụ trách trấn thủ nơi quan trọng như bến cảng và cổng thành hẳn là địa vị không thấp, là tiên môn thế gia vọng tộc.
芙蓉玉 Ngọc phù dung hay còn gọi là thạch anh hồng.
"Các vị muốn vào thành sao?" – Hai đệ tử hành lễ, nói: "Mấy ngày gần đây có vài mầm hoạ, vào thành rời thành đều tra xét tương đối chặt chẽ, nếu có chỗ đường đột đắc tội, xin lượng thứ."
Bọn họ nhìn về phía Ninh Hoài Sam và cụt tay, biểu tình thận trọng: "Hai vị tiểu ca này là... thân thể không khoẻ?"
Cũng không thể trách người ta hoài nghi, hai tên này vừa lên bờ liền hướng về phía tượng thần mà nôn, phản ứng thật sự rất tà quái.
Nếu không phải bởi vì Ô Hành Tuyết và Tiêu Phục Huyên song song đều không hề có phản ứng, hai đệ tử này hẳn đã trực tiếp rút kiếm luôn rồi.
Ninh Hoài Sam không rảnh để giải thích, nhéo ngón tay, đầu ngón tay trở nên sắc nhọn như dao.
Ô Hành Tuyết một phen ấn hắn trở về, nói: "Bọn họ say thuyền."
"A..." – Đệ tử đeo kiếm lại nhìn thoáng qua thuyền mái che kia, nửa tin nửa ngờ: "Các vị từ đâu tới?"
Thành chủ không cho động, Ninh Hoài Sam chỉ đành lau môi nói: "Biển Vô Đoan đường Bà Sa."
"À! Khó trách. Nơi đó tối hôm qua gió giật sấm sét không ngừng, rất khó đi thuyền."
Lần này hai đệ tử đeo kiếm tin tưởng.
Bọn họ lại nhìn Tiêu Phục Huyên vài lần, còn chưa mở miệng, Ninh Hoài Sam đã giành nói trước: "Đây là con rối của thành... công tử nhà ta."
Tiêu Phục Huyên: "..."
Ô Hành Tuyết thầm nói bằng cái miệng của tên Ninh Hoài Sam này, ở đây hai ngày có khi sẽ phát toàn bộ nội tình cho toàn dân trong thành.
Có điều bản thân con rối cũng không tính là hiếm lạ, tiên môn cũng thích dùng. Nhất là lúc thế đạo ngày càng loạn này, công tử nhà giàu mang mấy con rối ra cửa hộ thân cũng là chuyện thường, không đáng ngờ.
Chỉ là chiều cao, dung mạo, khí chất của con rối này đều quá mức xuất sắc, cực kỳ thu hút sự chú ý, khiến hai đệ tử kia thầm thì.
Ngại vì giáo dưỡng, bọn họ không nhìn chằm chằm xem kỹ Tiêu Phục Huyên. Nhưng lúc rời đi, Ô Hành Tuyết nghe thấy bọn họ nhỏ giọng bàn tán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô Lý
RomanceBất Kiến Thượng Tiên Tam Bách Niên 不见上仙三百年 Tác giả: Mộc Tô Lý 木苏里 Thể loại: Nguyên tác, Thuần ái (Đam mỹ), Cổ trang, Tiên hiệp, Huyền huyễn, Cường cường, Linh dị thần quái, 1v1, HE. Độ dài: chính văn 128 chương, 2 phiên ngoại 8 chương, bonus: 2 Phiê...