Chương 50. Lựa chọn

147 6 0
                                    

Hắn mơ hồ nói: "Vậy ngươi đừng thu lại."

-------------

Ô Hành Tuyết thật sự không biết tìm người khác giúp đỡ tách linh thức sẽ là loại kết quả này, nếu biết hắn nhất định ––––––

Khí kình của Tiêu Phục Huyên đúng lúc thăm tiến linh thức, hắn nheo mắt lại, bỗng nhiên quên mất sau "nhất định" muốn nói tiếp cái gì rồi.

Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ vì sao không thể tuỳ ý tìm người khác giúp đỡ –––––

Không ai có thể bảo đảm khi linh thức bị chạm vào sẽ không muốn giết đối phương, càng đừng đến muốn kìm nén bản năng sát ý, rộng mở tất cả mệnh môn cho đối phương.

Người giúp đỡ mười người có tám chín chết rất thảm.

Nếu không chết, vậy...

Vậy có rất nhiều ý nghĩa.

Tiêu Phục Huyên không chết.

Ô Hành Tuyết nửa rũ mắt nhẹ nhàng chớp một cái.

Không bao lâu hắn có thể cảm nhận được một sợi linh thức đang nhẹ nhàng bị rút tách ra...

Tư vị kia đúng là không đau nhưng lại rất kỳ quái. Không biết là chỉ có hắn như vậy hay là người nào khác cũng đều như vậy, một khắc kia thậm chí hắn còn sinh ra một ít cảm xúc không rõ lý do, không hẳn là tốt...

Không chờ hắn kịp phản ứng cảm xúc kia là gì, sợi linh thức kia bỗng dưng lại quay về chỗ cũ. Tựa như gợn sóng trong nước, mới vừa xao động hai vòng đã được ổn định lại.

Ô Hành Tuyết: "?"

Hắn cất tiếng hỏi: "Làm sao vậy?"

Tiêu Phục Huyên: "Thay đổi ý định."

Khí kình nhẹ nhàng rút khỏi linh thức của hắn nhưng vẫn bao bọc lấy trái tim. Cho nên giọng nói kia gần gũi giống như từ trong thân thể hắn phát ra, cực kỳ trầm thấp.

Ô Hành Tuyết ngẩn ra một chốc, hỏi: "Thay đổi ý định? Vì sao?"

"Không có vì sao." – Tiêu Phục Huyên nói: "Ta phân một sợi để lại nơi này là đủ rồi, không cần ngươi động."

Giọng điệu của hắn nặng nề, nói chuyện dứt khoát, Ô Hành Tuyết không thể hiểu rõ nguyên nhân, hoang mang trong chốc lát chợt nghĩ đến... chẳng lẽ bởi vì trong lúc tiến hành linh thức hơi khó chịu, bị Tiêu Phục Huyên phát hiện ra?

Tiêu Phục Huyên bị hắn nhìn một lúc, ném ra một câu giải thích: "Hai luồng linh thức trái lại sẽ có xung đột."

"Còn có cách nói này?"

"Có."

Có cái quỷ.

Ô Hành Tuyết nói: "Bằng chứng đâu?"

Tiêu Phục Huyên: "..."

Gương mặt tuấn tú của Thiên Túc trở nên hơi đờ đẫn, Ô Hành Tuyết nhìn đến muốn bật cười. Khi linh thức bị rút tách quay trở về loại cảm xúc không rõ lý do này bỗng biến mất không thấy tung tích, giống như chỉ là một hồi ảo giác chính hắn cũng không nhớ nổi.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ