Chương 105. Phần sau

135 6 0
                                    

Đây chính là cơ hội đã chờ đợi nhiều năm.

------------

Đối với Hoa Tín mà nói, điều hắn không dám tưởng tượng nhất khi mang kiếm hạ nhân gian chính là "Vân Hãi đã chết".

Nhưng sau đó hắn mới biết được, thì ra "đã chết" không phải là kết quả tồi tệ nhất.

Kết quả tồi tệ nhất, là hắn tự tay giết chết đối phương.

Ngày đó Minh Vô Tiên thủ quỳ gối trên con đường núi ở Đại Bi cốc, nhìn tà ma bên dưới thanh kiếm của chính mình dần trở thành gương mặt của Vân Hãi. Trước khi đôi mắt kia khép lại vĩnh viễn, đối phương nói một câu cuối cùng không thành tiếng.

Hắn nói: "Ngươi sẽ nhớ rõ ta sao..."

Một khắc kia, Minh Vô Tiên thủ bỗng nhiên hiểu ra có rất nhiều chuyện hắn đã từng không thể gật bừa.

Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Chỉ cần có thể để người bên dưới kiếm sống lại, làm thế nào đều được.

Hắn giữ linh phách của Vân Hãi trong thân xác, chôn bên dưới lòng đất Đại Bi cốc, dùng dây leo quấn lấy, lại dùng pháp trận trấn giữ.

Trận pháp kia thoạt nhìn giống như trấn áp tà ma bên dưới vĩnh viễn không được siêu sinh, nhưng sự thật là mượn trận pháp để giữ linh phách của Vân Hãi không tiêu tan.

Hắn giam giữ người kia lại, chờ đợi một cơ hội.

Làm xong tất cả, Hoa Tín thu kiếm, đặt thêm một tầng phong ấn ở Đại Bi cốc, sau đó trở về Tiên Đô.

Về sau, khi chúng tiên ở Tiên Đô nhắc đến ngày hôm đó, sẽ luôn nói: "Minh Vô Tiên thủ thay đệ tử đi báo thù, nhưng chém giết tà ma là trách nhiệm thuộc về Thiên Túc, xem như Tiên thủ làm trái tiên quy, sau khi trở về Tiên Đô, tự đến Linh Đài chịu phạt, sau đó tất cả đều trở lại thường ngày."

Gần như tất cả mọi người đều cảm thấy sự thật chính là như vậy. Đây cũng là điều Hoa Tín muốn mọi người tin tưởng.

Nhưng mọi chuyện luôn sẽ có ngoại lệ.

Tỷ như Lễ các.

Lễ các chuyên quản việc lặt vặt ở Tiên Đô, vốn chỉ xử lý những việc linh tinh không phô diễn, không thu hút cũng không ảnh hưởng được gì cả.

Mọi người ở Tiên Đô đều cảm thấy như vậy.

Trước kia Hoa Tín cũng nghĩ vậy, nhưng lần trở về từ Đại Bi cốc đó, hắn lại thay đổi suy nghĩ. Bởi vì lúc đóng cửa tĩnh tu chịu phạt, hắn chợt nhận ra rằng, ở Tiên Đô có một vài người cho dù hắn làm thế nào cũng không tránh được ––––

Chính là tiên sứ và tiên đồng trên khắp Tiên Đô.

Linh Đài có, cung phủ có, mỗi một góc Tiên Đô gần như đều có.

Khi đó trên người Hoa Tín dính tà khí, mà những tà khí kia mang theo dấu vết của Vân Hãi, hắn không muốn bất kì kẻ nào phát hiện ra điều kỳ lạ.

Càng nghĩ như vậy, hắn càng cảm thấy tất cả mọi người bên cạnh đều là trở ngại.

Gây trở ngại nhiều nhất là tiên sứ và tiên đồng, mà tất cả tiên sứ và tiên đồng đều từ Lễ các mà đến.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ