Chương 6. Kẻ điên

1.2K 78 16
                                    

Người đời đều biết, ma đầu Ô Hành Tuyết không có kiếm của riêng mình.

------------------------

Nơi này hẳn là nơi tiếp khách nghị sự, bài trí đơn giản cẩn thận, cả hai bên đều là ghế và bàn vuông khắc hoa.

Đệ tử mời bọn họ ngồi, lại bưng lên hai tách trà. Ô Hành Tuyết trái lại không khách khí, bưng tới nhấp một ngụm, có hương đào thanh thanh đạm đạm.

Mấy đệ tử đang quét dọn bên trong thấy có khách tới, sôi nổi đến hành lễ.

Giữa Thính Hoa đường có một đài thờ rất dài, trên đài có một bức tượng ngọc, đệ tử quét dọn thắp hương cho tượng thần xong, liền lui xuống.

Bức tượng thần này trông giống hệt bức tượng lớn bên trong Xuân Phiên thành. Chẳng qua trong thành là tượng đá, bức ở Hoa gia này là chạm từ ngọc phù dung.

"Đây là vị nào?" – Ô Hành Tuyết bưng trà nhỏ giọng hỏi.

"Hoa Tín." – Tiêu Phục Huyên đáp.

Ô Hành Tuyết lúc này mới phát hiện, tên này được viết trên bức họa phía sau tượng thần.

"Bức hoạ và ngọc tượng là cùng một người? Vậy đúng là tệ hơn nhiều." – Hắn nhỏ giọng nói một câu.

"..." – Tiêu Phục Huyên gửi cho hắn một ánh nhìn từ trên xuống, đoán chừng là muốn cho hắn câm miệng đừng nói nữa.

Nhưng thấy hắn thật sự có hứng thú, một lát sau lại thêm một câu: "Hoạ giống hơn một chút."

Trên bức hoạ bộ dáng tiên nhân ôn nhuận anh tuấn, đôi mắt cười trời sinh hơi cong, một tay vuốt con hươu trắng một tay cầm minh đăng. Là bộ dáng thần tiên có thể che chở phàm nhân, hoàn toàn bất đồng với kiểu nắm giữ hình xá này của Tiêu Phục Huyên.

Bên cạnh cái tên "Hoa Tín" này là tiên hào "Minh Vô" của hắn.

Thời buổi loạn lạc ảm đạm trước mắt này, trăm toà tiên môn lớn nhỏ, đối với nhỏ nhặt không đề cập đến, những nhà thanh danh hưng thịnh nhất kia, đều từng có tổ tiên phi thăng thành tiên. Sở dĩ Hoa gia có địa vị cao ở Xuân Phiên thành chính là vì Hoa Tín.

"Ngươi có biết hắn không?" – Ô Hành Tuyết hỏi.

"Biết." – Tiêu Phục Huyên nhàn nhạt nói: "Đứng đầu Linh Đài thập nhị tiên."

Đứng đầu Linh Đài thập nhị tiên...

Linh Đài thập nhị tiên...

Ô Hành Tuyết nghe thấy quen tai, một chốc sau bỗng nhiên nhớ tới Ninh Hoài Sam muôn vàn sùng bái mà nhắc đến một câu ––––– Linh Đài thập nhị tiên, cũng là hắn giết.

"..."

Ô Hành Tuyết sặc trà tại chỗ.

Gia chủ Hoa gia Hoa Chiếu Đình vừa hay đến ngay lúc này.

Hắn dường như gặp phải chuyện gì, lúc đi qua hành lang gấp khúc, sải bước dài, sắc mặt không vui. Phía sau còn có hai đệ tử luống cuống tay chân, cầm hộp gỗ tơ vàng khuyên can.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ