Chương 92. Dịch dung

147 9 0
                                    

Nhưng trên đời này luôn có một người như vậy, chưa từng nhận nhầm đôi mắt của hắn.

Ngày đó Đại Bi cốc vừa vào đêm, gió thổi không ngừng, khói bụi ngập tràn.

Ô Hành Tuyết nhìn thấy một bóng người cao cao trầm mặc đứng trong sương mù, cách cầu treo thật dài nhìn cự cốc thê lương.

Hắn quá quen thuộc hình dáng của bóng người kia, cho dù không thấy mặt cũng biết đó là Tiêu Phục Huyên.

Vẫn như vô số lần trước, Ô Hành Tuyết xoay mũi chân, muốn rời đi trước khi đối phương phát hiện. Nhưng hắn vừa đi được hai bước, lại thoáng ngửi thấy mùi máu xộc lên.

Mùi máu kia làm cho bóng dáng Tiêu Phục Huyên lộ ra một cảm giác tĩnh mịch, mà loại trạng thái này rất hiếm khi nhìn thấy trên người hắn.

Ô Hành Tuyết dừng bước.

Thật lâu sau, hắn thở dài một hơi cực nhẹ, xoay người lại.

Hắn đắp một lớp dịch dung khó nhìn thấu nhất lên chính mình, lại phủ một tầng kéo mây thật nhạt lên tròng mắt, thậm chí còn thêm một vết sẹo ở đuôi mắt.

...

Hắn thu lại tất cả tà khí, giày bó dẫm lên cát đá trên mặt đất Đại Bi cốc, phát ra tiếng "sàn sạt" nho nhỏ. Động tĩnh kia vô cùng rõ ràng vào ban đêm, vì thế người đang nhìn hoang cốc quay đầu sang, nhìn về phía hắn.

Ô Hành Tuyết dừng bước.

Hắn đứng trong tầm mắt của đối phương, mang một gương mặt xa lạ, dùng giọng nói xa lạ, giả vờ làm một người qua đường chuẩn bị băng qua cốc, mở miệng nói: "Ta... ngửi thấy bên này có mùi máu, cho nên đến nhìn xem."

Ánh mắt của Tiêu Phục Huyên dừng trên mặt hắn thật lâu, sau đó rũ mắt liếc nhìn cánh tay mình.

Ô Hành Tuyết nhìn theo, thấy bàn tay cầm kiếm kia đang nhỏ máu tí tách. Cũng không biết bị thương ở nơi nào.

Trong trí nhớ, Tiêu Phục Huyên sẽ rất ít khi máu chảy không ngừng như vậy, trừ khi linh thần hao tổn nghiêm trọng. Ô Hành Tuyết nhìn chằm chằm vết máu chói mắt đó, trái tim giống như bị đâm một cái.

Hắn cau mày rất nhẹ, gần như không thể phát hiện, lại ép giọng nói thành người xa lạ bèo nước gặp nhau, ngay cả ý tốt cũng chỉ là chuồn chuồn lướt nước: "Tay ngươi vẫn luôn chảy máu, là bị thương sao. Ta mang theo một ít thuốc bên người, nếu dùng được ––––– "

Còn chưa dứt lời, cánh tay Tiêu Phục Huyên đã chợt động, tựa như một tầng thuật che mắt, máu chảy xuôi đầy tay nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng.

Giọng nói nhàn nhạt của hắn vang lên: "Không cần."

Quả nhiên.

Ô Hành Tuyết thầm nghĩ.

Người ở Tiên Đô từng nói Thiên Túc thượng tiên không hiểu lòng người, những câu thường nghe thấy nhất chính là "Miễn" và "Không cần", khiến người khác không thể tìm thấy một chút mảy may thân thiết và thiện chí.

Lúc trước Ô Hành Tuyết cảm thấy lời này quá khoa trương, Tiêu Phục Huyên mà hắn biết thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra ngươi làm gì, nói gì hắn đều sẽ đáp lại.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ