Chương 87. Trăm năm

101 4 0
                                    

Bọn họ sẽ không khác gì những người xa lạ liên tục lướt qua nhau.

------------

Trận lửa lớn ở Lạc Hoa Đài đến cuối cùng đã cháy bao nhiêu ngày, e là không có ai đếm rõ được, ngay cả Ô Hành Tuyết cũng không nhớ.

Liệt hoả thiêu thân, linh phách xé rách, tiên nguyên vỡ tan... đủ loại đè ép trên thân thể một con người, cho dù là ai cũng không thể tỉnh táo đón nhận. Hắn vừa hỗn loạn vừa lẳng lặng ngồi trong cấm địa.

Lửa cháy bao lâu, hắn ngồi bấy lâu.

Hắn không còn thân thể bất hoại được thần tính bao bọc, dưới tình trạng suy yếu cực độ, ngọn lửa kia cũng để lại vết thương cho hắn. Bên gáy, giữa lưng, cánh tay, mắt cá chân... càng ở nơi mệnh môn, càng dễ cảm nhận được đau đớn, thương tích cũng rõ ràng.

Đến cuối cùng, y phục quanh thân hắn tẩm đầy máu.

Về sau nhân gian vẫn luôn đồn đãi, nói sau khi Lạc Hoa Đài bị thiêu thành mảnh đất khô cằn, bởi vì thiêu chết quá nhiều người, tẩm quá nhiều máu, cho nên tất cả những con sông chảy qua đó, lúc vào núi thì mang sắc xanh thẳm, khi chảy ra lại thành đỏ sẫm, uốn lượn quanh vùng Gia Minh hoang dã. Từ sau lúc đó, ngay cả gió nơi vùng Gia Minh hoang dã cũng mang theo mùi máu cháy khô, giống như sắt lạnh rỉ sét.

Nhưng không có ai biết được, mùi máu bị gió thổi khắp vùng hoang dã kia thật ra là từ chính Linh Vương.

––––––

Nếu xem ý thức mê man hỗn loạn là một giấc ngủ, thì Ô Hành Tuyết đã ngủ một giấc rất dài ở Lạc Hoa Đài.

Đến khi hắn mở mắt tỉnh lại, trận lửa lớn kia đã tắt từ lâu, mười hai dặm Lạc Hoa Đài bị thiêu sạch sẽ, chỉ còn lại một mình hắn. Những người trong tiên môn đến làm phép dập lửa đã rời khỏi từ lâu, sơn thị thanh danh lan xa cũng chỉ còn là tiếng thở dài trong miệng bá tánh.

Ô Hành Tuyết giấu vết máu trên y phục đi, khi ra khỏi con đường núi hoang vu, lờ mờ nhìn thấy thành quách nơi xa xa. Ngoài thành có vài sạp trà và quán rượu, đèn lồng và lá cờ treo trên cây sào tre thật cao, chữ "Tuế Ninh" bên trên đã biến thành "Thanh Hà".

Chỉ là "ngủ" một giấc tỉnh dậy, mà cả thế gian dường như đều thay đổi.

Hắn gặp một nhóm người ở ngã rẽ trên con đường núi, nam nữ già trẻ đều có, đi theo sau là một chiếc xe bò đầy ắp, rón rén đi dọc theo con đường núi, như thể sợ hãi bên đường sẽ có yêu ma quỷ quái nhào ra.

Bên mép xe bò là một cô nương đôi mắt có đôi mắt sắc, xuyên qua sương mù trong núi liếc mắt một cái đã nhìn thấy hắn, đầu tiên là hoảng sợ, sau đó lại ngạc nhiên nói: "Dưới Lạc Hoa Đài này, vậy mà còn có người dám đi một mình?"

Chiếc xe bò chậm chạp kia kẽo kẹt dừng lại, nhóm người lần lượt ngừng lại, nhìn sang hắn, ngạc nhiên không dám tin. Bọn họ châu đầu ghé tai bàn tán, ong ong không ngừng. Thân hình người đánh xe cường tráng, bên hông còn đeo theo một cây đao.

Người nọ nhìn chằm chằm bên này, vuốt cây đao bên hông: "Vị công tử này đến từ nơi nào, sao lại đi một mình trên con đường núi này? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói đến lửa trời ở Lạc Hoa Đài sao?"

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ