Chương 102. Đồng đều

77 5 0
                                    

"Bởi vì sợ hắn sẽ biến thành bộ dạng giống như ngươi vậy."

--------------

Hoa Tín thình lình thu tay lại, đột ngột rút sát chiêu trở về.

Uy áp từ sát chiêu không hề suy giảm, mà lao ngược về phía người tung chiêu.

Trong một lúc, toàn bộ Đại Bi cốc sấm sét ầm ầm, đá vụn nổ tung.

Hắn vội vàng lùi lại một bước, linh thức vẫn bị oanh kích đến tan biến. Có điều sau một lúc, hắn lại ngưng đọng thân hình lần nữa.

Vào một khắc tà khí đen kịt tỏa ra từ dây leo bị thổi bay, khung cảnh bên dưới lòng đất tức khắc rõ ràng ––––

Dây leo được cung cấp nuôi dưỡng bên trong hố sâu, hai bóng người đáp xuống hai phía, mặt đối mặt cách nhau một trận cục và một hố sâu.

Vân Hãi liếc nhìn bàn tay từng bị nắm chặt, giấu ra phía sau. Lá cờ hiệu dài đằng đẵng mang theo tiếng gió cũng bị thu về.

Hắn ngẩng đầu nhìn sang bên này, mở miệng nói: "Xem ra... ngươi đúng là người lập tà trận này."

Giọng điệu này quá xa lạ, ánh mắt lại càng xa lạ hơn, Hoa Tín bị hỏi đến ngẩn người.

Sau một lúc hắn mới nhớ ra, khi sợi linh thức này của bản thân hóa hình đã theo bản năng dùng dáng vẻ của Phong Tiết Lễ.

Vì thế, một tiếng "Vân Hãi" còn chưa ra khỏi miệng, đã bị nuốt trở vào.

Mà ngoại trừ một tiếng "Vân Hãi" kia, Hoa Tín thật sự không biết phải nói gì.

Hắn nhìn bóng dáng xanh nhạt của tiên quan kia, thật lâu sau mới nói: "Vì sao ngươi lại đến lòng đất Đại Bi cốc này."

Vân Hãi đang đánh giá hắn, nghe vậy bật cười: "Lạ lùng, lời này vốn nên là ta hỏi ngươi mới đúng. Khắp sơn cốc này đều do ta cai quản, ta ở bất kì nơi nào trên Đại Bi cốc này đều là lẽ đương nhiên, nhưng ngược lại là ngươi..."

Vân Hãi liếc mắt nhìn trận cục một cái, đám dây leo như mãng xà kia hiện giờ đã yên tĩnh nằm trong hố sâu, lộ ra dáng vẻ ngoan ngoãn. Hắn nâng mắt lên lần nữa, cờ hiệu phía sau rung động kịch liệt, cho thấy khí kình vẫn luôn lưu chuyển không ngừng, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất chiêu.

Nhưng hắn không động thủ ngay lập tức, mà mở miệng nói: "Ta thật sự rất tò mò, đến cùng ngươi là người phương nào, vậy mà có thể lặng im không tiếng động bày ra trận cục ở nơi này. Nếu không phải hôm nay ta nhận được truyền thư, không biết phải bao lâu mới có thể phát hiện ra bất thường bên dưới lòng đất này."

Hoa Tín đứng im một lát: "Ngươi nhận truyền thư?"

Vân Hãi thoáng sửng sốt, vẻ mặt trở nên thâm thúy: "Giọng điệu này của ngươi... ngươi biết ta nói đến loại truyền thư nào?"

Đã từng là Tiên thủ, đương nhiên Hoa Tín biết.

Những tiên nhân có nơi cai quản, nếu nơi bọn họ cai quản xảy ra một vài vấn đề cần bọn họ hạ phàm xử lý, đều sẽ nhận được truyền thư. Nhưng xét đến cùng, đây vẫn là ý của Thiên Đạo Linh Đài.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ