Lê Cẩm buổi sáng không đến 6 giờ bò dậy ăn một chén mì sợi. Hiện tại bây giờ hơn 9 giờ, hắn thân thể rốt cuộc chỉ là thanh niên 18, đang là tuổi phát triển thân thể, bây giờ đã cảm thấy trong bụng rỗng tuếch. Thật ra có thể mua hai cái bánh bao ăn.
Lê Cẩm dọc theo Hạnh Lâm Đường đi đến đầu đường lại rẽ phải đi không đến ba phút chính là thị trấn chủ phố. Thị trấn bên này địa thế thấp mặt đất lại cực kỳ bằng phẳng, xây phòng dễ dàng, chung quanh lại hợp với bảy tám cái thôn nhỏ. Vì vậy đường chính này bất cứ lúc nào đều cực kỳ náo nhiệt. Chủ phố giao lộ chính là một tiệm bánh bao, bánh bao lớn to bằng bàng tay, da trắng mềm xốp, nóng hôi hổi, nhìn thấy liền muốn ăn.
Lão bản nương nhìn Lê Cẩm cảm thấy rất quen thuộc giống như ở đâu gặp qua, nhưng lại nghĩ không ra. Thế cũng không gây trở ngại nàng chào hỏi bán bánh bao: "Thiếu niên lang muốn ăn bánh bao sao?"
Lê Cẩm hiện giờ trong túi cũng không ngượng ngùng, mở miệng hỏi: "Lão bản nương, bánh bao bán thế nào?"
Lão bản nương lanh lẹ mở miệng: "Nhân rau một văn tiền hai cái, nhân thịt một văn một cái."
Nàng nghĩ thiếu niên lang tuấn tiếu như thế chính mình nếu nhìn thấy khẳng định quên không được. Rốt cuộc ca nhi nhà nàng năm nay đã mười bốn, sang năm nên làm mai gả chồng, nàng làm nương phải giúp hài tử tìm kiếm tướng công đâu.
Lê Cẩm nói: "Vậy hai cái nhân rau đi."
Lão bản nương cười nói: "Thiếu niên lang không nếm thử bánh bao thịt nhà của chúng ta sao? Ngó sen cùng nhân thịt trong thị trấn người người đều khen."
Lê Cẩm dừng một chút, nói: "Trước mua nhân rau." Nói xong, lấy ra một cái tiền đồng đưa cho lão bản nương.
Lão bản nương đưa bánh bao cho hắn lắc lắc đầu, người thiếu niên này tuấn tiếu là tuấn tiếu, nhưng nghèo a! Tuy hài tử nhà nàng là ca nhi, nhưng cũng hy vọng hài tử gả hảo một chút, ít nhất áo cơm vô lo mới được. Mặt lớn lên đẹp có ích lợi gì? Tuấn tiếu lại không thể làm cơm ăn.
Lê Cẩm đi dạo chủ phố một lần, hai cái bánh bao cũng bị hắn nuốt vào bụng. Không thể không khen, cổ đại bột mì không có bột tẩy trắng, da bánh bao đều là thuần thủ công cán ra lại dùng trúc chưng, nhân nước canh thấm vào da da một chút, phối hợp với nhân đậu hủ, cải trắng cùng rau hẹ, bánh bao miễn bàn ăn thật ngon.
Ăn xong bánh bao, Lê Cẩm đi vào một tiệm tạp hóa cách chính mình gần nhất. Cửa hàng bên ngoài bày các loại gia vị như: muối, ớt khô, hoa tiêu, hương diệp.... Lão bản vốn dĩ ngủ gật nhìn thấy có người tiến vào chỉ đem mí mắt nâng lên một chút.
Lê Cẩm trực tiếp hỏi: "Lão bản, ta nhìn thấy cửa viết nơi này bán hạt giống rau, xin hỏi có chủng loại gì ?"
Lão bản từ ngăn tủ trong cửa hàng móc ra tới một đống túi giấy.
"Ta nơi này hạt giống rau đầy đủ hết, phàm là đồ ăn trên đường phố có thể mua được nơi này trên cơ bản đều có. Dưa chuột, bí đao, hành, cải trắng, củ cải, cọng hoa tỏi non...... Chờ ngày mùa qua, hạt giống cà tím cũng có, muốn mua có thể lại đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Chi Lê Cẩm Nông Gia Hằng Ngày - Hồi Mâu Dĩ Bán Hạ
Fiction généraleLê Cẩm vốn là người đàn ông độc thân, vừa xuyên qua còn khuyến mãi thêm lão bà đang sinh nở! Mà Lê Cẩm vừa nghe lão bà khó sinh liền lập tức vọt vào cứu chữa, lúc này mới biết hóa ra thê tử lại là nam nhân, có thể mang thai sinh con. Từ hôm đó, Lê C...