Lê Cẩm bật cười, nói: “Các ngươi chờ ở chỗ này.”
Hắn chỉ biết trong thôn người trừ bỏ ngày lễ ngày tết, bình thường sẽ không làm thịt. Lại không biết làm thịt sẽ có tiểu hài tử tới cửa tới thảo ăn. Bất quá đám hài tử này nhìn qua nhút nhát sợ sệt, nếu hắn cự tuyệt hài tử khẳng định cũng sẽ không la lối khóc lóc lăn lộn muốn ăn, cũng không làm người ghét. May mắn Lê Cẩm trước sau tổng cộng mua hai cân thịt ba chỉ, trừ bỏ phía trước đưa cho Lý Trụ Tử nửa cân, lúc này trong nồi hầm tới một cân thịt. Hắn dùng chiếc đũa gắp năm khối ra đặt ở trong chén nghĩ nghĩ lại hái vài lá rau xà lách rửa sạch sẽ.
Lúc hắn đi ra ngoài đám hài tử nhìn thấy hắn bưng chén một đám đôi mắt đều trừng thẳng.
Lê Cẩm nói: “Đưa bàn tay ra.”
Hắn đem mỗi khối thịt đều dùng lá cải bao lại bảo đảm sẽ không nóng tay bọn nhỏ. Bọn nhỏ được thịt, đứa bé lớn nhất học bộ dạng ăn tết cấp trưởng bối chúc tết, nói: “Chúc A Cẩm thúc phát đại tài a!”
Mấy bé trẻ theo sau kia còn nhỏ trần trụi mông cũng nói theo: “Phát đại tài a!”
Lê Cẩm cười cười bảo bọn nhỏ đi về nhà, chính mình trở vào dọn cơm cho thiếu niên.
Tần Mộ Văn ở trong phòng nghe được bên ngoài tiểu hài tử thanh âm, mới đầu không ý thức được tiểu hài tử tới làm cái gì. Sau đó hắn nghĩ tới ngày lễ ngày tết thôn trưởng trong nhà hầm thịt đám hài tử này cũng thảo thịt ăn như vậy.
Lê Cẩm trước đem thịt bưng vào đặt ở trên tủ lùn đầu giường cho thiếu niên một đôi đũa.
“Ngươi ăn thịt trước, ta lại xào thêm hai món ăn.”
Thiếu niên còn uy hài tử, dời không ra thân mình, hắn nói: “A Cẩm, ta tới xào rau……”
Lê Cẩm xoa xoa đầu hắn, nghiêm trang nói: “Ta tính một chút thời gian ngươi hôm nay xuống đất đã qua, hảo hảo nằm ở trên giường nghỉ tạm. Xào hai món ăn không làm khó được ta.” Dừng một chút, hắn bổ sung nói: “Thịt nhân lúc còn nóng ăn, ta lập tức liền trở về.”
Hôm nay thiếu niên bị ủy khuất tuy nói hắn đã hống hảo thiếu niên. Nhưng Lê Cẩm lại không phải thánh mẫu, người khác đều khi dễ đến trên mặt hắn không có khả năng cái gì đều không làm. Lê Cẩm một bên xào rau, một bên nghĩ thiếu niên chỉ là phu lang mua tới, không phải người trong thôn. Cho nên đều là ca nhi bọn họ hoặc nhiều hoặc ít muốn nhìn thiếu niên chê cười. Lê Cẩm thật ra rất muốn xoay chuyển cái nhìn của đại gia đối thiếu niên nhưng hắn lại không thể trực tiếp cùng ca nhi giảng đạo lý……
Lê Cẩm nghĩ chuyện này có lẽ cần tìm người trung gian.
Bên này năm tiểu hài tử cầm thịt nhẹ nhàng cắn một chút luyến tiếc một ngụm ăn xong khối thịt.
Trong thôn có người gặp được, hỏi hài tử lớn nhất trong đám: “Các ngươi Đại Ngưu thúc trong nhà lại hầm thịt sao?”
Đứa bé kia trả lời: “Là A Cẩm thúc làm.”
Hắn vừa nói xong, cha mình khiêng cái cuốc từ ngoài ruộng trở về vừa lúc nghe được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Chi Lê Cẩm Nông Gia Hằng Ngày - Hồi Mâu Dĩ Bán Hạ
General FictionLê Cẩm vốn là người đàn ông độc thân, vừa xuyên qua còn khuyến mãi thêm lão bà đang sinh nở! Mà Lê Cẩm vừa nghe lão bà khó sinh liền lập tức vọt vào cứu chữa, lúc này mới biết hóa ra thê tử lại là nam nhân, có thể mang thai sinh con. Từ hôm đó, Lê C...