Lê Cẩm mặt không biểu tình nội tâm kỳ thật đã thập phần khiếp sợ. Hắn nghĩ vừa cùng thiếu niên nói câu kia vốn dĩ chỉ là thuận miệng đùa một chút, hiện tại chẳng phải là thành trần trụi đùa giỡn sao?
Lê Cẩm nhìn qua ấm áp khiêm tốn, kỳ thật lại rất khó cùng hắn thổ lộ tình cảm. Hắn người này tâm địa không tồi, ngươi tìm hắn hỗ trợ chỉ cần không phải chuyện gì đặc biệt khó hắn đều sẽ giúp nhưng muốn chân chính đi vào lòng hắn xác thật rất khó.
Đời trước lúc Lê Cẩm còn ở đại học bởi vì tướng mạo xuất chúng, thành tích cũng tốt, hệ hoa một lòng đều ở trên người hắn. Nhưng người này nói cự tuyệt liền cự tuyệt. Hệ hoa cũng là cô nương kiên trì bền bỉ, dù cho Lê Cẩm cùng nàng nói rõ ràng " không yêu đương ", nhưng nàng vẫn như cũ kiên trì muốn theo đuổi đóa cao lãnh chi hoa Lê Cẩm này. Kết quả tám năm cùng trường cũng chưa được tâm Lê Cẩm hệ hoa cuối cùng vẫn là từ bỏ.
Sau đó Lê Cẩm vào bệnh viện, cùng phòng có một bác sĩ nam khác cũng theo đuổi hắn.
"Năm đó hệ hoa theo đuổi ngươi nháo đến toàn trường đều biết, Lê Cẩm, ngươi có phải..... Đồng tính luyến ái hay không? Nếu vậy thì chúng ta thử xem sao?"
Lê Cẩm: "............?"
Cuối cùng đương nhiên vẫn là chưa thử qua, Lê Cẩm người này nguyên tắc chưa bao giờ dễ dàng sửa đổi, cho tới nay mới không có ngoại lệ này. Cho nên tổng kết lại Lê Cẩm sẽ không dễ dàng tán bạn bè, cho nên hắn cũng sẽ không làm ra chuyện làm người hiểu lầm. Bằng hữu có thể không ảnh hưởng toàn cục vui đùa, lại không thể chạm đến cảm tình.
Lê Cẩm nghĩ chính mình cùng thiếu niên mới tiếp xúc ngày đầu tiên, lúc nãy tứ chi tiếp xúc còn có thể dùng lý do người bệnh cùng bác sĩ giải thích. Nhưng thân là bác sĩ, sao lại có thể đùa giỡn người bệnh a!
Lý Trụ Tử nhìn sắc mặt Lê Cẩm bình tĩnh giống như sắp muốn rách nát vui mừng một chút, cười nói: "Đừng lo lắng tẩu tử ngươi, nàng chính là cách nhìn của đàn bà, keo kiệt. Mấy thứ này a, coi như là tạ lễ ta đưa cho ngươi, chúng ta là huynh đệ không nói chuyện tiền bạc."
Lúc trước trong nhà Lê Cẩm không có gì ăn Lý Trụ Tử cũng qua đưa mễ , khi đó tức phụ nhi Lý Trụ Tử cực kỳ không vui. Nhà bọn họ nhiều người, ăn cơm cũng nhiều, mễ dùng rất tiết kiệm, lúc nào cũng nấu cháo loãng ăn. Kết quả nam nhân nhà nàng cư nhiên đưa Lê Cẩm một túi gạo. Tức phụ nhi Lý Trụ Tử trực tiếp tức giận.
Lý Trụ Tử nghĩ rằng Lê Cẩm nhớ tới chuyện này, sắc mặt mới kém như vậy. Vội vàng giải thích một chút.
Lê Cẩm đáy lòng yên lặng thở dài một tiếng, lúc này cũng không thể khách khí, nhận đồ vật Lý Trụ Tử đưa tới, nói lời cảm tạ liền trở về. Lúc trở về, hài tử quả nhiên đã khóc lóc muốn ăn.
Thiếu niên ôm hắn hống đều hống không được.
Lê Cẩm nhanh chóng nấu một chút sữa dê thêm nước đút cho hài tử.
Lúc này trời đã tối đen, ánh nắng giữa mùa hạ sụp xuống sẽ đem ánh chiều tà kéo dài, nếu từ bên ngoài sân nhìn vào song sa liền có thể nhìn thấy một thiếu niên trong lòng ngực ôm một hài tử ngồi trên giường. Bọn họ thân ảnh bị hoàng hôn nhuộm thành màu cam hồng, có người uy hài tử uống sữa, thiếu niên ôn nhu tầm mắt cũng dừng ở trên người kia. Người một nhà điềm đạm lại vô cùng hạnh phúc. Nhưng kỳ thật chỉ là thoạt nhìn điềm đạm, cho tiểu hài tử uống sữa vốn dĩ liền không phải việc dễ dàng. Lúc này còn không có núʍ ѵú cao su cùng bình sữa, toàn dựa vào Lê Cẩm dùng cái muỗng đút. Tiểu hài tử một ngụm không uống hết còn sẽ nhổ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Chi Lê Cẩm Nông Gia Hằng Ngày - Hồi Mâu Dĩ Bán Hạ
General FictionLê Cẩm vốn là người đàn ông độc thân, vừa xuyên qua còn khuyến mãi thêm lão bà đang sinh nở! Mà Lê Cẩm vừa nghe lão bà khó sinh liền lập tức vọt vào cứu chữa, lúc này mới biết hóa ra thê tử lại là nam nhân, có thể mang thai sinh con. Từ hôm đó, Lê C...