Bởi vì ăn tết Trần Tây Nhiên cùng Trâu Tú Kiệt một người trở về trấn trên, một người khác trở về huyện thành. Nguyên bản Lê Cẩm cũng có tính toán hồi thôn nhưng tuyết rơi thủy lộ không thể đi, ngồi xe ngựa trở về ít nhất cần ba ngày, lữ đồ mệt nhọc. Suy xét đến Bánh Bao mới một tuổi rưỡi mùa đông khắc nghiệt như vậy qua lại lăn lộn tiểu hài tử thân thể khả năng sẽ chịu không nổi, hơn nữa trong nhà đã không ai, hắn cũng liền không quay về. Lê Cẩm viết một phong thư nhờ Trần Tây Nhiên trở về thời điểm thuận tiện đưa tới thị trấn lại từ Lý Trụ Tử mang về cho thôn trưởng. Đương nhiên thư từ cũng không thiếu được Tống tiên sinh.
“A Cẩm năm nay liền nhược quán.”
Lê Cẩm đi tiễn Trần Tây Nhiên thời điểm, hắn vỗ vỗ Lê Cẩm bả vai, nói: “Tống tiên sinh phía trước còn nhắc mãi suy nghĩ cho ngươi lấy tự.”
Lê Cẩm ngạc nhiên, trong lòng lại ấm áp, nói: “Viện thí xong ta liền trở về tự mình bái phỏng Tống tiên sinh.”
Trần Tây Nhiên cười nói: “Tất nhiên rồi, ngươi đến lúc đó khẳng định áo gấm về làng.”
Hai người lại sóng vai đi thêm một chút lộ trình, hắn nói: “A Cẩm đừng tiễn nữa, hai anh em.chúng ta chia xa chỉ mấy ngày, ly biệt cũng không đau buồn lắm, qua mấy ngày ta liền trở lại.”
Lê Cẩm nhìn sắc trời không còn sớm, gật đầu: “Ta đây liền đưa đến nơi này, trời giá rét, Tây Nhiên trên đường cẩn thận.”
Tiễn Trần Tây Nhiên đi, phủ thành năm nay mùi vị đã thực đủ. Từng nhà trước cửa đều dán lên câu đối xuân, Lê Cẩm cũng viết một bộ, chính mình dọn ghế dán ở trước đại môn. Nội viện nhà chính trước cửa câu đối xuân lại là Tần Mộ Văn viết, hắn chữ viết thanh tú tinh tế, không lộ tài năng, cũng không giống Lê Cẩm tự trong quy củ lộ ra tranh tranh khí khái như vậy.
Lê Cẩm đứng ở trong viện quan sát một hồi lâu, mới nói: “Văn Văn tự viết đến càng đẹp mắt.”
Nhìn kỹ liền lộ ra ngoan khí.
Tần Mộ Văn nhân lúc Lê Cẩm không chú ý liền ngồi xổm xuống đi bắt tuyết, hắn ý là muốn niết tiểu tuyết cầu cho Lê Cẩm xem. Kết quả Lê Cẩm mắt đen chuyển qua tới thời điểm Tần Mộ Văn khẩn trương đem tuyết cầu từ trong tay rớt ra ngoài. Vừa lúc rớt trên giày chính mình giày. Tuyết cầu nát bông tuyết văng khắp nơi. Hắn đứng ở tại chỗ không dám nhìn Lê Cẩm, giống tiểu hài tử làm chuyện sai bị bắt gặp.
Lê Cẩm đến gần vài bước lại không chú ý chuyện hắn chơi tuyết chỉ nói: “Mặc mỏng như vậy?”
Tần Mộ Văn giải thích: “Chỉ là ra tới xem A Cẩm dán câu đối xuân.”
Nguyên bản tính toán xem xong liền trở về nhưng đầu ngón tay, trên giày còn có bông tuyết dấu vết liền thật sự không thể nào biện giải.
Lê Cẩm thật ra vẫn luôn ăn mặc áo đơn, hắn gần nhất rèn luyện chính mình chịu rét thành độ cũng rất có hiệu quả. Hắn trực tiếp đem cả người Tần Mộ Văn ôm vào trong lòng ngực, một tay để dưới đầu gối cong, bế lên.
Tần Mộ Văn tầm mắt đột nhiên lên cao, hắn nhanh chóng ôm cổ Lê Cẩm, đầu ngón tay treo bông tuyết hòa tan ở trên cổ Lê Cẩm, Tần Mộ Văn thật ngượng ngùng hơi hơi buông tay ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Chi Lê Cẩm Nông Gia Hằng Ngày - Hồi Mâu Dĩ Bán Hạ
Narrativa generaleLê Cẩm vốn là người đàn ông độc thân, vừa xuyên qua còn khuyến mãi thêm lão bà đang sinh nở! Mà Lê Cẩm vừa nghe lão bà khó sinh liền lập tức vọt vào cứu chữa, lúc này mới biết hóa ra thê tử lại là nam nhân, có thể mang thai sinh con. Từ hôm đó, Lê C...