Nếu Lê Cẩm đã hạ quyết tâm dung nhập xã hội này tự nhiên sẽ cùng người chung quanh giao lưu. Trên người hắn giống như mang theo một loại ma lực đặc thù, đó chính là chỉ cần chủ động nói chuyện rất nhanh liền có thể dung nhập vào một tập thể. Đương nhiên trên thực tế không có bất luận ma pháp nguyên tố gì bên trong. Chỉ cần chính là vấn đề EQ.
Lê Cẩm vừa vào sân liền nhìn thấy một chút ánh sáng mờ nhạt từ đèn dầu ở bên cửa sổ. Lúc này Lê Cẩm mới hoàn toàn ý thức được đây là thế giới không có di động, không có máy tính, không có internet, càng không có điện. Chỉ có phòng đất, đèn dầu, cửa sổ giấy dầu, còn có một phu lang chờ đợi mình về nhà. Vốn nên là người hoàn toàn xa lạ lại ngắn ngủn một hai ngày ở chung Lê Cẩm liền cảm thấy có chút an ủi. Một bác sĩ ở hiện đại từ trước đến nay lẻ loi một mình xuyên về cổ đại chợt có một cái nhà, một phu lang cùng hài tử chờ mình trở về.
Lê Cẩm dùng nước rửa sạch lưỡi hái treo ở trên tường phòng bếp phơi khô. Hắn vén tay áo lên rửa sạch sẽ tay mới vào nhà.
Tần Mộ Văn kỳ thật rất lo lắng cho Lê Cẩm cắt cỏ bằng lưỡi hái a! Lê Cẩm trước kia chưa từng chạm qua mấy thứ này, hắn chỉ sợ cầm lưỡi hái như thế nào đều không rõ ràng, vạn nhất hắn làm bị thương chính mình thì sao? Nếu không phải thân thể thật sự không tiện, Tần Mộ Văn thật sự muốn đi gọi Lê Cẩm về. Hắn...hắn chỉ cần biết Lê Cẩm đau lòng hắn. Chuyện khổ việc nặng nhọc gì hắn đều có thể làm.
Lê Cẩm vừa vào sân, Tần Mộ Văn liền nôn nóng chờ hắn vào nhà. Nhưng tiếng bước chân tiến đến phòng ngủ lại đi tới phòng bếp ngay sau đó tiếng nước vang lên, Tần Mộ Văn tuy rằng sốt ruột nhưng cũng không phát ra tiếng. Chờ đến Lê Cẩm vào nhà Tần Mộ Văn cơ hồ gấp không chờ nổi mà nắm lấy tay hắn. Dưới ánh đèn dầu mờ nhạt cẩn thận nhìn. Bàn tay hôm qua cầm canh trứng bị nóng nổi bọt nước hôm nay lại tăng thêm không ít vết thương mới. Miệng vết thương này Tần Mộ Văn cũng từng bị, hai năm trước hắn cũng là một tiểu thiếu gia mười ngón không dính nước mùa xuân. Gả cho Lê Cẩm rồi hắn bị yêu cầu học cắt lúa mạch. Đó là lần đầu tiên hắn cắt lúa mạch, trên tay vết thương chồng chất, không chỉ là bị cỏ nhòn nhọn cắt ra vết thương mà còn có bọt nước do liều mạng dùng sức nắm lưỡi hái mà mài ra. Hiện giờ Tần Mộ Văn dùng đôi tay chính mình có vết chai mỏng nhẹ nhàng vuốt ve bọt nước trên tay Lê Cẩm, liền tính đã dùng nước lạnh rửa sạch vẫn còn có thể nhìn thấy tơ máu hồng nhạt trên miệng vết thương.
Vết thương hiện tại của Lê Cẩm cùng vết thương năm đó Tần Mộ Văn bị giống y như nhau nhưng năm đó không ai đau lòng Tần Mộ Văn. Chỉ kêu hắn tiếp tục nỗ lực làm việc. Lần lượt bị thương đau đớn đổ máu, hiện tại tay Tần Mộ Văn cắt lúa mạch đã không bị râu cắt qua, miệng vết thương đều chậm rãi ngưng tụ thành cái kén bảo hộ chính hắn. Cũng không kể ra mấy năm nay hắn trải qua đủ loại khổ sở. Nhưng Tần Mộ Văn không hề oán hận, hắn đã quen rồi.
Lê Cẩm nhìn đau lòng trên mặt thiếu niên, an ủi nói: “Đều là vết thương nhỏ, ngủ một giấc thì tốt rồi.”
Hắn năm đó làm bác sĩ mới vừa vào bệnh viện thực tập lúc ấy tay ngẫu nhiên sẽ bị dao phẫu thuật sắc bén cắt qua. Sau này luyện nhiều mới quen tay hay việc. Mỗi một công việc đều có khó xử, Lê Cẩm lại không có bệnh công chúa, vết thương nhỏ này hắn thật sự không để trong mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Chi Lê Cẩm Nông Gia Hằng Ngày - Hồi Mâu Dĩ Bán Hạ
Fiction généraleLê Cẩm vốn là người đàn ông độc thân, vừa xuyên qua còn khuyến mãi thêm lão bà đang sinh nở! Mà Lê Cẩm vừa nghe lão bà khó sinh liền lập tức vọt vào cứu chữa, lúc này mới biết hóa ra thê tử lại là nam nhân, có thể mang thai sinh con. Từ hôm đó, Lê C...