Chương 123: Thần phục - 3

1.6K 185 82
                                    

Si tình x Sơ kỳ x Thuần phục x Đầu lưỡi x Lịch sử x Tư liệu

✦✦✦

"Phòng tắm của căn phòng này không có vấn đề gì."

Hệ thống quét sâu báo cáo: "À! Đây là phòng điều trị dự phòng chỉ dành cho quân thư đặc quyền, được trang bị theo tiêu chuẩn cho cấp bậc hạm trưởng, tổng tư lệnh. Dữ liệu kiểm soát cửa ra vào cho thấy chỉ có thẻ nhân viên dọn dẹp quét qua phòng điều trị này."

"A567 vào phòng điều trị chung bên cạnh thầy, ôi vãi, mắt ổng đỏ quá!"

"Hả, ổng có gì đó lạ lạ, lục cái gì vậy?"

"Uầy! Đột nhiên ổng kéo hộc tủ ra, đù! Lãng phí ghê! Toàn bộ thuốc cấp cao trong hộc tủ đều vỡ hết!"

Hệ thống đột nhập vào camera bên cạnh, nói một tràng.

"Đã biết."

Thời Tấc Cẩn thuận tay khóa trái cửa, đi vào phòng thay đồ bên cạnh phòng tắm để tìm đồ thay.

Phòng thay đồ được chuẩn bị đầy đủ các loại quần áo lót thay thế với nhiều kích cỡ khác nhau.

Có áo ba lỗ tập luyện bó sát, quần đen tập luyện rộng rãi, có sơ mi quân phục đơn giản, quần tây công sở, áo gi lê, có bộ đồ quân trang nghi thức chính thức, áo choàng quân trang nghi thức v.v...

Ba loại trang phục dự phòng tạo thành tông màu xám trắng đen hài hòa lạ thường, được treo gọn gàng trong tủ quần áo.

Thời Tấc Cẩn khó chọn, toàn là đồ đơn, chỉ che được phần hông cong của anh.

Sau một hồi suy nghĩ, anh lại lấy ra một chiếc áo choàng quân phục lễ nghi vẫn còn nguyên tem nhãn.

Chiếc áo choàng rất nặng, khi anh nhấc lên, vạt áo lập tức quét xuống đất.

Thời Tấc Cẩn đánh giá một lượt, chiếc áo choàng này hẳn thuộc về một trùng cao hơn 2 mét, vì là trang phục dự phòng, chiếc áo choàng này không có những chi tiết trang trí phức tạp như ve áo, dây tua rua, dây nơ, v.v... Màu trắng thuần là gam màu duy nhất.

Thời Tấc Cẩn cầm theo bộ quần áo đã chọn bước vào phòng tắm, anh mới cởi một lớp áo, hệ thống lập tức hô to gọi nhỏ.

"Thầy Thời!!!"

Hệ thống hoảng sợ đến vỡ giọng: "Sao người thầy toàn là vết bầm tím vậy! Éc!! Lưng!! Ahhhh! Tay! Ahhhhhh! Đùi luôn! Vãi nồi! Cả bắp chân!??"

"Lúc chạy nạn bị va vào thôi, tiêm hai mũi thuốc là khỏi, đừng hoảng." Thời Tấc Cẩn thản nhiên nói.

Anh vặn mở van vòi sen, nước nóng như mưa xuân, xua tan mệt mỏi và bụi bẩn, anh trầm thấp than nhẹ.

"... Đừng." Hệ thống khó khăn nói ra một câu khuyên nhủ: "Thầy Thời... hôm nay thầy đừng dùng kim liệu nữa."

Hệ thống phát ra tiếng bánh răng đầy sầu não.

Thời Tấc Cẩn cúi đầu gội đầu dưới vòi hoa sen, cổ cong nhẹ, đường cong lưng duyên dáng.

Nhưng trên tấm lưng trắng như tuyết lại không nhìn ra màu sắc nguyên bản, những vết bầm tím lớn nhỏ, những vệt máu loang lổ khắp nơi, phá huỷ đi cảm giác sạch sẽ của tuyết, chỉ còn lại một mảng bùn.

[1] Livestream viết truyện tình trong sáng, tôi thành thần ở trùng tộc - MRANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ